Chương 12: Đánh dấu chủ quyền

1K 69 6
                                    

Tiếng máy ảnh vang lên liên tục trên con thuyền Gondola* trôi dọc theo dòng chảy tại thành phố Venice xinh đẹp. (*: Một loại phương tiện truyền thống của thành phố ngập nước Venice) Vẻ mặt thỏa mãn của Jeon Jungkook khiến ai đó cảm thấy chuyến du lịch lần này thật hữu dụng, ít nhất bọn họ có thể trải qua kỳ nghỉ đầu tiên của cả hai một cách vô cùng trọn vẹn.

"Lát nữa em có muốn đi đâu nữa không?" Kim Taehyung lên tiếng hỏi, họ gần như đã dành cả ngày trời để đi quanh khu này mà không cần đến người hướng dẫn viên du lịch phiền phức kia. Hiện tại anh rất muốn quay về khách sạn để ngủ bù vì phải thức dậy từ quá sớm.

"Thực ra em định tới chỗ Cầu than thở** nhưng nếu anh mệt rồi thì để sau vậy." Bàn tay thon dài của Taehyung vuốt nhẹ vào lưng cậu như một cách tán thưởng, con thỏ nhỏ đáng yêu của anh lúc nào cũng vậy, rất biết suy nghĩ cho người khác.

"À mà chúng ta có cần đợi Jimin không? Thuyền của cậu ấy và đàn anh Hoseok đi theo hướng khác mất rồi." Cố gắng nhìn xung quanh để tìm cậu bạn thân, nhưng dù người có thị lực tốt như Jungkook cũng phải bất lực với hàng loạt những con thuyền có khuân mẫu giống hệt nhau đang di chuyển trên mặt nước như mê cung.

"Đừng nhìn nữa, em nhắn tin cho cậu ấy báo một tiếng là được. Anh nghĩ Jung Hoseok cũng sẽ rất vui nếu chúng ta không làm kỳ đà cản mũi bọn họ nữa." Câu nói của Taehyung thực sự đã động đến đúng mong muốn lớn nhất của Hoseok trong chuyến đi lần này. Vốn dĩ cũng không hề khó đoán khi hắn ta cố tình đặt phòng khách sạn khác tầng với hai người họ, do vậy đến đứa ngốc cũng hiểu được bạn học Jung đang muốn làm gì.

"Được, thế chúng ta cứ quay về khách sạn trước. Có gì buổi tối sẽ gọi bọn họ đi ăn sau vậy." Vừa nói, Jungkook vừa cất chiếc máy ảnh đắt đỏ của mình vào túi bảo hộ. Toàn bộ cảnh đẹp của thành phố lãng mạn nhất nước Ý đã được cậu chụp lại, trong đó có vô số những bức ảnh chụp dáng vẻ lười biếng của Taehyung đang ngồi thư thái ngắm cảnh. Hầu như tấm nào cũng có sự xuất hiện của anh, dù cậu đã dặn lòng mình chỉ nên chụp lại phong cảnh mà thôi. Chẳng rõ từ bao giờ, Jungkook đã không thể điều khiển nổi chính bản thân mình và ngày càng chìm sâu vào sự mê luyến không lối thoát với con người kia. Nhớ lại nụ hôn đầu tiên của bọn họ khi máy bay vừa cất cánh, da mặt cậu không ngừng đỏ lên vì xấu hổ, thậm chí anh còn không biết tiết chế khi lấy quyển tạp chí phía kệ đỡ để che giấu hành vi ngông cuồng của mình. Jeon Jungkook dần nhận ra một tính cách khá khác thường của Taehyung, đó là việc anh khá độc đoán với các quyết định của mình. Cũng giống với việc bọn họ ở chung một phòng khách sạn như bây giờ, gần như cậu không thể phản đối trước sự cứng đầu của ai đó.

Trái ngược với vẻ yên bình, hòa hợp của Venice, ở phía mạn trái của kênh đào Rio di Palazzo, một con thuyền Gondola với màu sắc tươi sáng đang di chuyển theo hướng vô cùng khác lạ. Ngoại trừ người lái thuyền đang gắng sức đẩy mái chèo để thuyền về bến càng nhanh càng tốt, thì hai người còn lại trên thuyền lại dùng thái độ khó chịu để đối mặt với nhau.

"Park bánh gạo, có tin anh ném em xuống dưới nước ngay lập tức không hả?" Tông giọng của Jung Hoseok vang dội khăp trên mặt nước. Thực may mắn rằng hắn đang nói bằng tiếng Hàn, nếu không, chắc chắn đám người xung quanh sẽ báo cảnh sát ngay lập tức vì lời đe dọa ấy. Dù Hoseok đang vô cùng tức giận nhưng lại chỉ giống như tự mình đấm vào chiếc gối lông vũ mềm mại, bởi Jimin không hề có bất cứ phản ứng nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm về phía hắn.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ