Đám đông vây quanh trước cổng công ty nhìn Han Youngeun đang nổi điên, cô liên tục cầm túi xách ném vào người phía đối diện. Trong khi đó những bảo vệ đứng xung quanh không dám vào can ngăn, vì chính tổng giám đốc của bọn họ là người đã ra lệnh đó.
"Anh là đồ khốn, mau thả thằng bé ra. Rốt cuộc anh định làm gì hả?" Có vẻ như Park Wooshik chẳng quan tâm lắm đến chuyện cô đang làm loạn ở công ty mình. Ánh mắt của anh ta dõi người đứng ở phía đằng xa đang theo dõi chuyện cười lần này.
"Cô còn muốn giữ Jimin đến bao giờ nữa? Không nghĩ hiện tại nhà họ Park còn lại mỗi mình nó sao?" Wooshik giữ chặt lấy tay Youngeun, gằn giọng cảnh cáo. Anh hiểu tâm trạng của cô nhưng vẫn buộc phải làm như vậy. Tính cách dữ dội khi lâm vào bước đường cùng của cô không khác So Min là mấy, nên chuyện lần này bọn họ khó có thể cùng nhau giảng hòa. Cuối cùng sau khi lấy lại được bình tĩnh, Youngeun thẳng thắn nói.
"Anh nghĩ mình là gì của Jimin mà dám làm như vậy chứ?"
"Tôi là gì không phải cô là người rõ nhất sao. Những chuyện trước đây tôi sẽ không tính toán đến nữa, giờ chỉ mong cô đủ tỉnh táo lại để biết cái gì là tốt với Jimin." Lời nói ấy thực sự có tác dụng. Tất cả cố gắng của cô gần như sụp đổ vì nó, phải chăng ngay từ đầu đã là sai lầm? Vì sự thù hận của bản thân mà mù quáng ép Jimin phải rời khỏi quê hương, áp đặt mọi thứ vào cuộc sống của cậu mà không hề quan tâm đến suy nghĩ cảm nhận của cả hai. Liên tục căng thẳng trong suốt nhiều ngày qua và không được nghỉ ngơi đầy đủ khiến cả cơ thể Youngeun chao đảo vì choáng váng. Tầm mắt bỗng trở nên tối sầm lại, may mắn có người phía sau đã đỡ lấy cô.
"Chào cậu Lee, tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy về nghỉ ngơi thì hơn." Park Wooshik không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Kaiser Lee, trong tập hồ sơ mà anh ta cố điều tra về Han Youngeun, người này đóng vai trò không hề nhỏ trong quá trình giúp cô sinh sống ổn định tại Hàn Quốc. Đặc biệt cô gái người Pháp Lora kia cũng là bạn thân của cả hai người.
"Chào anh Park! Lần này gặp mặt thật sự là ngoài ý muốn của tôi rồi." Kaiser Lee đáp lại, rồi ôm chặt lấy Youngeun về vòng tay mình. Bọn họ vừa xuống khỏi máy bay đã lập tức tới đây, thực sự anh đánh giá rất cao khả năng chịu đựng của cô. Trong suốt 48 tiếng, không tính đến chênh lệch múi giờ vậy mà cô vẫn chưa hề chợp mắt. Anh hỏi ý kiến người đang cố gắng chống cự lại sự đình công của cơ thể.
"Em muốn về chứ?"
Han Youngeun còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Park Wooshik lên tiếng.
"Ngày mai tôi sẽ đưa Jimin đến gặp cô."
"Được, tôi chờ tin tức của anh." Han Youngeun đành thỏa hiệp.
Kaiser Lee đưa cô quay trở lại bãi đậu xe, cả cơ thể cô gần như phải dựa vào người bên cạnh để di chuyển. Đám đông cũng vội vã tản ra theo, trong số đó vẫn còn một người đang đứng xem xét mọi chuyện với thái độ rất bàng quan. Ánh mắt anh không hề rời khỏi hai người đang rời đi. Anh đang suy nghĩ có nên đến chào người quen hay không thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Min Yoongi nhìn màn hình. Là Jung Hoseok gọi đến:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] The bond - Ràng buộc
Fanfiction"Mối liên kết giữa họ chỉ mỏng như mạng nhện, nhưng lại chằng chịt như một đám tơ mỏng cuộn chặt lấy số phận từng người. Họ gọi đó là sự ràng buộc." Author: Siebel Ellmaz Couple: HopeMin, NamJin and VKook Tình trạng: đã hoàn thành [Không mang tru...