Sau khi trở về ký túc xá, Park Jimin gặp Jeon Jungkook từ phòng giặt đồ đi ra. Một người nửa đêm đi gọi điện thoại, còn một người thì đi giặt quần áo. Quả thực là hàng xóm tốt của nhau.
"Xin lỗi vì khiến cậu gặp rắc rối."
"Không sao, thực ra tớ cũng mong ngày này từ 1 tuần trước rồi. Nó không đến còn khiến tớ thấy lo hơn." Park Jimin cảm thấy sức hút mãnh liệt từ nụ cười của Jeon Jungkook. Thật ngây thơ, khiến người ta liên tưởng đến một con thỏ nhỏ đang vui vẻ gặm củ cà rốt của mình.
"Cậu không bị tiến sĩ Shim mắng chứ đúng không?"
"Ừ, bà ấy chẳng bao giờ làm thế với tớ đâu. Yên tâm đi. Tớ nghĩ ngày mai sẽ chỉ có đàn anh Jung Hoseok chịu trận thôi." Đây là kết luận của Jungkook sau khi quan sát thái độ của bà Shim Hee đưa cậu đi khám ở phòng y tế. Dù lạnh lùng từ chối lời cầu xin nhưng tiến sĩ Shim vẫn quan tâm đến tình hình của Park Jimin khi hỏi về tình hình sức khỏe của cậu.
"Vậy sao?"
"Thế nên cậu không cần sợ đâu!" Đây là lần đầu tiên Jungkook an ủi người khác nên cậu cũng chẳng biết nói gì hơn. Hình ảnh tội nghiệp đến đáng thương của Jimin khi xin tiến sĩ Shim trong phòng giáo vụ khiến cậu cảm thấy sốc. Có lẽ, bố mẹ của Park Jimin rất nghiêm khắc nên mới khiến cậu ấy sợ hãi đến mức đó. Ngược lại, nếu Jimin biết được những gì Jeon Jungkook đang nghĩ thì cậu sẽ bật cười vì sự ngây thơ ấy.
Tiếng phanh xe ken két trên mặt đường thu hút đám đông đứng xung quanh cổng học viện. Lora kinh hãi nhìn Han Youngeun đày đọa chiếc Posche yêu quí của mình bằng tốc độ kinh hoàng mà không dám than phiền gì.
"Nào, đến nơi rồi thì em cũng đừng nhăn nhó thế nữa. Chị hứa sẽ đòi thù lao lần này trong ngày mai cho em. Okay?"
"Đám ekip của tờ tạp chí đấy cũng thật khác người." Youngeun không ngờ lời đề nghị điên rồ mà Lora báo với bọn họ khi muốn cô với người mẫu chính cùng chụp ảnh chung cho lần nay được chấp nhận.
"Em không thấy mình còn trẻ hơn tượng đá kia sao? Ít nhất em còn hiểu chủ đề lần này hơn con bé đó." Lora với chiếc hộp điện thoại mới tinh trong ngăn để đồ rồi đưa cho Han Youngeun. "Này, cầm lấy. Nghe nói con mèo nhỏ nhà em bị mất điện thoại, hôm nọ bên nhà tài trợ tặng cho chị một chiếc. Em mang đến cho Jimin giúp chị, coi như là quà giáng sinh sớm cho thằng bé."
Han Youngeun biết cả tháng sau Lora sẽ phải sang Phần Lan để làm việc, nên lần này chắc chắn bọn họ sẽ không cung đón giáng sinh với nhau như năm ngoái nữa. Cầm lấy chiếc Iphone đời mới nhất đắt tiền, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình để kịp tới cuộc họp phụ huynh kia.
"Em cảm ơn chị trước. Tối nay nhớ không được đi đâu đó, em với Jimin sẽ mời chị đi ăn tối." Han Youngeun không thể từ chối món quà khi Lora đã nói như vậy. Lora hiểu tính của Youngeun nên cũng không tranh cãi với cô nữa, giữa bọn họ vốn không nên tồn tại chuyện tính toán tiền nong hay ân huệ gì cả.
7 giờ 45 phút. Trước cửa phòng phòng việc của tiến sĩ Shim chỉ có duy nhất người nhà của Jung Hoseok. Còn Park Jimin và Jeon Jungkook chỉ biết đứng gọn vào góc tường nhìn vị phụ huynh mà Hoseok mời đến. Xét về ngoại hình thì đó có lẽ là anh họ của hắn ta. Người đó có làn da trắng màu tái xanh, đôi đồng tử màu nâu nhạt tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Từ lúc xuất hiện đến giờ, người đó không hề nói một lời nào, kể cả với Jung Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] The bond - Ràng buộc
Fiksi Penggemar"Mối liên kết giữa họ chỉ mỏng như mạng nhện, nhưng lại chằng chịt như một đám tơ mỏng cuộn chặt lấy số phận từng người. Họ gọi đó là sự ràng buộc." Author: Siebel Ellmaz Couple: HopeMin, NamJin and VKook Tình trạng: đã hoàn thành [Không mang tru...