Chương 9: Khoảng lặng trước cơn bão

907 58 0
                                    

Mới chỉ chớm tới tháng 11 mà thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt. Nhiệt độ giảm mạnh cùng với băng tuyết phủ kín không gian. Trái ngược với sự u ám, ảm đạm ấy, mọi người trong học viện đều háo hức chờ tới ngày cuối cùng của kỳ học, bởi họ sẽ được tận hưởng trọn vẹn một tháng của kỳ nghỉ đông. Sau những rắc rối liên tiếp của cuộc thi đấu sinh tồn, các thành viên trong hai đội đã trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Chỉ duy nhất có Kim Taehyung vẫn ở lại nhà ông bà ngoại, bác sĩ nói cậu cần một nơi tĩnh dưỡng tốt và người chăm sóc, cho nên ký túc xá của cậu đã bị bỏ trống khoảng 3 tuần nay. Đương nhiên, người vất vả nhất trong thời gian này chính là Jeon Jungkook. Gần như ngày nào cậu cũng thực hiện theo lộ trình cố định: từ trường tới cửa hàng nhà ông bà Kim, rồi lại từ đó về câu lạc bộ để luyện tập.

"Cháu cũng không cần ngày nào cũng phải đến đây đâu. Trời bên ngoài còn lạnh nữa chứ." Bà Kim cầm theo đĩa bánh ngọt và một cốc hồng trà nóng để giúp Jungkook làm ấm người. Khuân mặt cậu đỏ ứng vì gió tuyết ở bên ngoài, dù rất muốn gặp Kim Taehyung nhưng cậu vẫn cố gắng khiến cơ thể mình tăng nhiệt trở lại, Jungkook lo rằng nếu vào phòng ngay lập tức sẽ khiến người nào đó bị nhiễm lạnh.

"Không sao đâu bà, cháu quen rồi ạ. Đây cũng là một hình thức luyện tập mà." Nụ cười ngây ngô của cậu càng khiến bà Kim cảm thấy vui lòng. Bà chưa từng gặp bất cứ người bạn nào của Kim Taehyung kể từ khi cậu theo học tại Engel, do vậy, bà thực sự vô cùng vừa ý đứa bé tốt bụng này.

"Được rồi, cuối tuần này ông bà tính sẽ để Tae Tae quay về ký túc, đến lúc đó làm phiền cháu chăm sóc nó giúp hai ông bà già này rồi." Đây đúng là một tin vui với Jungkook, điều đó có nghĩa Kim Taehyung đã gần như hoàn toàn bình phục, hơn nữa, hai người họ có thể sẽ cùng nhau đi học cũng như luyện tập tại câu lạc bộ.

"Vẻ mặt ngu ngốc như vậy là sao?" Giọng nói lạnh lùng của Kim Taehyung vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeon Kook. Cậu quay lại nhìn người nào đó đang cuốn quanh người chiếc chăn lông cừu màu xám đậm, vẻ mặt lười biếng giống như vừa mới ngủ dậy.

"Đến rồi sao không vào? Tớ phải chơi hết mấy ván star war để chờ cậu rồi đấy." Taehyung cướp lấy cốc trà của Jungkook đang uống dở, ực một hơi cạn sạch trước ánh mắt ngạc nhiên của bà ngoại. Ai cũng biết cậu vốn dĩ rất ghét việc chung đụng đồ đạc với người khác, đặc biệt là đồ ăn. Do vậy, hành động của cậu đã chứng minh địa vị của Jeon Jungkook trong lòng cậu thực sự vô cùng quan trọng.

Sau khi ăn tối xong tại cửa tiệm của nhà Taehyung, Jungkook quay trở về học viện với tâm trạng phấn kích lạ thường. Mải suy nghĩ nên cậu không nhận ra có bóng người khả nghi trước cửa phòng mình, cho đến khi trực tiếp giáp mặt.

"Cậu là Park Jimin phải không?" Người đàn ông mặc đồ đen cẩn thận quan sát cậu mà không hề biết rằng mình đang nhận lầm người.

"Không phải ạ." Jungkook nhỏ giọng đáp lại rồi bước qua phía bên cạnh để tránh khỏi ông chú kỳ quái này. Bản năng mách bảo cậu rằng, người này sẽ có ý đồ không tốt đối với cậu bạn hàng xóm họ Park kia.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ