Jeon Jungkook thực sự cảm thấy không khỏe, đầu cậu dường như đang quay cuồng trong những cơn choáng váng. Kể từ lúc nhìn thấy những bức ảnh ấy, từng mối liên kết nhỏ nhặt trong chuỗi sự kiện ngày hôm đó bỗng ập về như một cơn thác lũ. Dù chính bản thân cậu không hề muốn tin vào chúng, nhưng đôi mắt sắc lạnh đến thấu tim gan của Kim Seokjin đã chứng thực mọi chuyện.
Ngay từ lúc được tháo chiếc bịt mắt màu đen kia, anh không hề phủ nhận bất kỳ điều gì mà Kim Changsu đang cố buộc tội hai người quan trọng nhất của họ. Giống như tất cả việc Kim Namjoon làm, anh đều đã biết tất cả.
"Lại đây nào ... ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi." _ Hắn nhếch mép cười nhạt, rồi tiến sát về hướng cửa sổ. Bàn tay chìa ra như một cách để ngăn cản Jungkook nhảy xuống dưới.
"Đừng bao giờ tin một kẻ như Kim Taehyung. Một khi nó đã muốn làm gì thì những người đơn giản như cậu sẽ chẳng bao giờ biết được bộ mặt thật đâu." _ Giờ Jungkook cũng không còn sức để phản bác lại những gì mà hắn nói nữa, cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Kim Seokjin để tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Cậu sẽ không trốn khỏi đây một mình - đây là điều chắn chắn.
Khi nhìn về chàng trai đẹp như một pho tượng điêu khắc tính tế ấy, cậu nhận ra một sự đối lập đến khó chịu. Trong khi hành động của anh ấy vẫn chậm chạp như một kẻ bị phê thuốc không tỉnh táo thì đôi mắt kia lại ẩn hiện những tia nhạy bén khó đoán. Đến nỗi, cậu còn không xác định được liệu Seokjin có thực sự đang bị thuốc mê chi phối hay không nữa. Cố gắng kiềm chế sự run rẩy của bản thân, cậu lên tiếng khuyên nhủ.
"Anh nên thả đàn anh Seokjin ra. Nếu chỉ là chuyện giữa anh và Taehyung, thì anh ấy không đáng bị liên lụy." _ Dù đã nhấn mạnh đến hậu quả vô cùng lớn phía sau như một lời cảnh báo cho Kim Changsu hiểu, nhưng hắn chẳng hề mảy may suy chuyển.
"Nực cười!"
*Phịch* _ Vừa nói, hắn vừa sút thẳng vào khuỷu chân của Seokjin khiến anh phải ngã khuỵu gối xuống đất - môt tư thế vô cùng nhục nhã và hèn kém. Từ khi biết nhận thức đến giờ, anh chưa từng bị đối xử một cách thô bạo đến vậy. Hắn còn cầm chiếc gậy bóng chày vẫn còn bị những mảnh thủy tinh nhỏ găm chặt vào thớ gỗ, "nhẹ nhàng" sượt qua phần da thịt mỏng manh nơi gò má của Seokjin.
Cảm giác đau rát gần như khiến anh phát điên, từng vệt máu đỏ thẫm ám ảnh chảy dài trên lớp da trắng mịn, Changsu bật cười khoái trá khi nhìn thấy thành quả phá hoại của mình. Mặc cho Seokjin không kêu rên lấy một tiếng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau mà anh đang phải hứng chịu.
Uỳnh!!! Kim Changsu ngã lăn một vòng xuống đất. Do cả hắn và tên côn đồ đều mất cảnh giác nên không thấy được Jungkook đã lao về phía Seokjin để giải cứu anh khỏi sự hành hạ ác độc ấy.
Sau khi kéo anh về phía góc cửa để tránh những thương tích không đáng có, cậu nhào về phía hắn như một con thú hoang mất kiểm soát. Từng nắm đấm như tạ sắt liên tục dội thẳng chính diện, máu tanh văng tung tóe khắp nơi. Cậu đánh hắn, coi hắn như một thứ để phát tiết, giải tỏa tất cả những nỗi nghi ngờ đau đớn của bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] The bond - Ràng buộc
Hayran Kurgu"Mối liên kết giữa họ chỉ mỏng như mạng nhện, nhưng lại chằng chịt như một đám tơ mỏng cuộn chặt lấy số phận từng người. Họ gọi đó là sự ràng buộc." Author: Siebel Ellmaz Couple: HopeMin, NamJin and VKook Tình trạng: đã hoàn thành [Không mang tru...