Chương 29: Ép buộc

845 46 0
                                    

Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Kim Namjoon bằng mọi cách nhanh chóng tắt đi nhưng người bên cạnh đã cựa quậy đầy khó chịu. Hắn khẽ xoa mái tóc rối của Seokjin rồi chậm rãi rời giường, nhớ lại hôm qua bọn họ mãi quá nửa đêm mới ngủ cho nên sáng nay cảm giác đau nửa đầu lại một lần nữa xuất hiện.

Hơn hai tháng ròng rã hắn đi tìm kiếm tung tích của Kim Changsu đã mài mòn khả năng chịu đựng, đặc biệt những khi hắn không yên lòng về người đang nằm ở bệnh viện kia. Có lẽ tất cả đều cảm thấy kỳ lạ trước việc hắn rời bỏ Seokjin, tuy nhiên bản thân hắn lại không thể chấp nhận được xung quanh cậu tiềm tàng sự uy hiếp đến từ bất cứ kẻ nào. Vì vậy, hắn phải tự tay giải quyết tất cả những mối hiểm họa ấy.

"Nên dậy rồi." Bàn tay lạnh giá của hắn khẽ vén phần tóc mái của Kim Seokjin, nhanh chóng lau sạch mặt cho cậu. Người nọ liên tục né tránh vì không thể chịu nổi sự lạnh giá ấy, cậu gần như tức giận đá một cú thật mạnh về phía hắn rồi càu nhàu.

"Mới sáng sớm đã lên cơn điên rồi vậy! Có để yên cho tôi ngủ không thì bảo." Tuy nhiên Namjoon vẫn bỏ ngoài tai lời của cậu, hắn nhanh chóng thay đồ cho cả hai rồi bế người còn đang ngái ngủ xuống dưới nhà.

Ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc và quản gia khi nhìn thấy hắn định đưa Kim Seokjin ra ngoài, nhưng tất cả đều nhanh chóng khôi phục về trạng thái bình thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chủ của bọn họ bước chân ra bên ngoài kể từ khi về đây tĩnh dưỡng cho nên họ đã không giấu nổi sự ngạc nhiên, lão quản gia tiến lên phía trước chào cung kính.

"Chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng, cậu có muốn dùng luôn không?" Trong đôi mắt của người trung niên lớn tuổi ẩn chứa ánh nước, ông cảm thấy sự trở về của Kim Namjoon thực sự đã khiến cậu chủ nhà mình thay đổi rất nhiều.

Tuy giữa họ còn nhiều khúc mắc dẫn đến việc Seokjin luôn ra sức chống đối hắn, nhưng khiến một người đã từ bỏ hoàn toàn để một lần nữa quay về với cuộc sống trước kia đã là một cố gắng vô cùng lớn.

"Có lẽ sẽ không kịp, tôi còn một buổi họp quan trọng nữa." Kim Namjoon vừa nói, vừa chỉnh chiếc chăn lông cừu mỏng đang khoác trên người Seokjin để đảm bảo không một bộ phận nào trên cơ thể cậu bị nhiễm lạnh. Tuy không đành lòng muốn cậu dậy sớm như vậy nhưng hắn không yên tâm để lại cậu ở nhà một mình.

"Vậy tôi sẽ dặn người mang đến sau 9 giờ."

"Được, tôi đi trước đây." Namjoon khẽ gật đầu, cơ thể linh hoạt bước ra khỏi cánh cửa của khu biệt thự. Tất cả những người có mặt đều không thể kìm lòng ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy, rất có thể đây là lần cuối cùng họ được gặp hai người con trai nhà tướng Kim.

Chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa tập đoàn, nếu như khung cảnh thơ mộng khi Kim Seokjin nằm ngủ ngon lành trong lòng hắn đã khiến người giúp việc tại biệt thự phải thẫn thờ thì nay cả nó đã trở thành một cơn chấn động với toàn bộ nhân viên. Người sắp trở thành tổng giám đốc của bọn họ lại ôm một chàng trai không rõ danh tính đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà, suốt một đoạn đường từ bên ngoài cho đến vào thang máy, dù không một ai dám trực tiếp quan sát nhưng ánh mắt họ đều không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào cả.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ