Thời tiết u ám bên ngoài càng khiến tâm trạng Jung Hoseok trở nên tồi tệ, hắn không thể nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh như lời dặn của bác sĩ mà vẫn cố lấy điện thoại để gọi điện cho Kim Seokjin. Âm báo chờ đợi của đầu dây bên kia vẫn vang như những lần trước đó, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng vì không thấy ai trả lời. Mặc dù Seokjin thuộc tuýp người rất thích quan tâm đến việc của người khác – thực ra là phạm vi đó chỉ nằm trong những việc cậu ta hứng thú nhưng không có nghĩa là cậu sẽ đồng ý với hắn chuyện này.
Cuối cùng, sau 13 cuộc gọi trong vô vọng, tiếng thở gấp ở đầu dây bên kia đã vang lên:
"Cậu gọi nhiều đến nỗi máy điện thoại nóng sắp phát nổ rồi đây này. Ít ra cũng phải để cho nó thở chút chứ." Seokjin cằn nhằn, cậu không ngờ mình mới chỉ chạy đi vệ sinh có vài phút, chính xác hơn là dành hơn nửa thời gian để nghiên cứu nốt cuốn sách chuyên ngành cho kỳ học tiếp theo mà quay lại đã thấy thông báo gọi nhỡ dài thành một danh sách bất tận.
"Đừng nghĩ anh đây trốn tránh không nghe , chẳng qua chỉ quên mất không mang điện thoại vào trong nhà vệ sinh mà thôi."
Cố gắng nghe hết lời giải thích của Seokjin, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại vì đau đớn. Cơn đau dạ dày liên tục hành hạ hắn từ khi đặt chân về Hàn Quốc tới giờ vẫn chưa ngừng, ngộ độc rượu, xuất huyết dạ dày mọi thứ đều khiến hắn trở nên yếu ớt đến đáng thương.
"Tớ muốn đi tìm Jimin."
Câu nói của Jung Hoseok khiến Seokjin phát hoảng, cậu nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.
"Nghe này, tớ không muốn bị ông ngoại cậu xông đến tận nhà xử lý đâu nên đừng làm liều. Có gì chúng ta bình tĩnh bàn bạc tiếp, được không?" Nhớ lại hai ngày trước, khi cùng lặn lội tới Busan để tìm người nhà họ Park, trong lúc nổi điên, Jung Hoseok đã đột ngột phát bệnh đến ngất đi và phải đưa tới bện viện để cấp cứu. Khuôn mặt lạnh như băng của ông ngoại Jung lẫn thái độ không đồng tình mà bà mẹ quyền lực của hắn khiến Seokjin không khỏi thầm đổ mồ hôi.
Bọn họ đã ép buộc hắn phải nhập viện và cho người canh chừng, nhưng với một người có tính cách ngang ngược như vậy nào có thể chấp nhận bị người khác giam cầm. Jung Hoseok nhiều lần gọi điện cho cậu để tìm cách thoát khỏi đây nhưng ngay cả Kim Namjoon cũng không giúp gì được.
"Dạo này ông Park Wooshik cũng không hề rời khỏi Busan, ngay cả cô gái tên Han Youngeun cũng vậy. Nên tớ đoán người duy nhất biết chuyện chỉ có một mình Park Kyunghee mà thôi." Báo lại những thông tin mà thám tử thu được, Seokjin cũng không muốn Hoseok phải vác theo cơ thể bệnh tật này đi tìm một người đã quyết tâm trốn tránh tất cả.
"Nếu thực sự Jimin đang ở cùng Park Kyunghee, tớ sẽ cho cô ta phải hối hận về những việc đã xảy ra." Hắn gằn giọng thề, nhưng trong thâm tâm vẫn hi vọng điều đó không xảy ra. Với tính cách của Jimin việc gặp lại cô ta là điều không thể, càng không nói đến việc bọn họ bỏ trốn cùng nhau.
Kim Seokjin bỗng cảm thấy may mắn vì mình không phải là kẻ thù của tên họ Jung biến thái này, trong tiềm thức hắn không nhận ra bản thân mình đang dùng một cách thức vô cùng tiêu cực để giam giữ Park Jimin ở bên cạnh mình. Nhiều lúc, tất cả đều thắc mắc liệu giữa hai người có phải là tình yêu thực sự hay chỉ là một thứ tình cảm méo mó, vẹo vọ đến đáng thương. Nhưng dù sao nó còn tốt hơn việc Hoseok làm tổn thương đến Jimin, trong thời kỳ trưởng thành của cả hai đều ghi ấn những trò bắt nạt hay tên gọi thú cưng tại học viện giàu có này.
![](https://img.wattpad.com/cover/102149301-288-k985408.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] The bond - Ràng buộc
Hayran Kurgu"Mối liên kết giữa họ chỉ mỏng như mạng nhện, nhưng lại chằng chịt như một đám tơ mỏng cuộn chặt lấy số phận từng người. Họ gọi đó là sự ràng buộc." Author: Siebel Ellmaz Couple: HopeMin, NamJin and VKook Tình trạng: đã hoàn thành [Không mang tru...