Ngoại truyện 1: Han Somin và Park Wooshik

572 35 1
                                    

Một tuần sau khi công ty của ông Han chính thức phá sản, Han Somin đã được bố gửi đến thành phố Busan để sống cùng mẹ. Cô không mấy ngạc nhiên trước quyết định này, bởi nếu để lựa chọn giữa việc di dân sang Đức và ở lại Hàn Quốc, cô cũng không muốn rời khỏi quê hương mình. Tuy nhiên một đứa trẻ như Han Youngeun lại không hiểu được điều đó, con bé bám chặt lấy gấu váy cô, nhất quyết không chịu rời đi.

"Nghe này, sang đó thì ngoan ngoãn nghe lời bố. Chị sẽ cố gắng gửi thư cho em, đừng khóc nữa." Tiếng khóc của Youngeun khiến người bảo vệ của biệt thự chạy ra ngoài để xem, ông ta tức giận quát nạt.

"Còn đứng đây làm gì nữa? Mau đi đi." Sau đó quay sang phía Han Somin thúc giục. "Còn cháu nữa, mau vào bên trong đi. Quản gia đang muốn gặp cháu đấy."

Người mà ông ta đang nhắc đến chính là mẹ của cô, từ lúc ly hôn, bà ấy đã trở về Busan để làm quản gia cho nhà họ Park - gia tộc kinh doanh địa ốc lớn nhất ở khu vực này. Ông Han dúi vào tay cô chiếc phong bì đựng chút tiền ít ỏi duy nhất mà ông còn giữ, rồi gạt nước mắt bế người con gái út đang vùng vẫy đi theo hướng ngược lại dãy biệt thự. Ông không ngờ rằng, đó là sai lầm lớn nhất mà mình đã mắc phải.

Cuộc sống ở khu biệt thự này không quá khó khăn như Han Somin nghĩ, ngoại trừ việc đi học tại trường dân lập vào buổi tối. Cô và mẹ ruột gần như rất ít khi gặp nhau, có thể nói cô đang tránh mặt bà ấy. Mà thực sự điều đó tốt hơn cho cả hai, bởi vốn dĩ bà vô cùng căm ghét ông Han, cho nên cũng không có cảm tình gì với Somin dù cô là con gái ruột của mình.

"Con cứ làm việc như những người khác, đến chiều tối thì đi học tại trường là được. Tất cả mọi người ở đây đều phải làm việc mới được trả lương, nên mẹ không thể châm chước cho bất cứ ai, kể cả con đi chăng nữa."

Giọng nói lạnh nhạt của bà vang lên trong căn phòng nhỏ chật chột ở khu phía đông của tòa biệt thự rộng lớn. Thực ra so với tình cảnh trốn nợ trong suốt một năm qua, thì Han Somin cảm thấy cuộc sống ở đây còn tốt đẹp hơn rất nhiều. Ít nhất cô có thể đi học và kiếm tiền nếu làm việc tại đây. Vì còn nhỏ nên mọi người chỉ để cô rửa bát và dọn dẹp sân vườn, còn lại thời gian rảnh sẽ để cô tự ở trong phòng để học hoặc đọc sách.

Đến năm cô 16 tuổi, người mà cô thân thiết nhất trong biệt thự lại chính là chủ nhân tương lai của nhà họ Park - Park Wooshik. Hai người thường xuyên hẹn hò tại phòng riêng của anh, mỗi khi cô phải dọn dẹp hoặc lau chùi nhà cửa. Nhưng bọn họ lại không bao giờ có được kết cục tốt đẹp khi chính người mẹ của Somin lại trở thành mẹ kế của anh. Mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên bị đè nén, ngăn cản.

"Nếu như bọn họ kết hôn, chuyện của chúng ta sẽ giống như vậy." Vừa nói, Park Wooshik ném ly rượu đã cạn rỗng về phía bức tường. Choang! Âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ vụn hệt như tâm trạng hiện tại mà Han Somin đang phải chịu đựng. Những kẻ rèm pha chuyện hai mẹ con cô không có liêm sỉ, cố gắng quyến rũ ông Park và con trai đã đủ làm cô phát điên, nhưng thái độ tiêu cực của Wooshik lại là nguyên nhân chính khiến cô muốn rời bỏ nơi này.

"Chúng ta không có quyền ngăn cản họ. Em cũng sẽ không đòi hỏi điều gì hết." Tránh né đề cập tới quyết định đang nhen nhóm trong tâm trí, Somin khuyên nhủ anh. "Chỉ cần em không liên quan gì đến bà ấy, chúng ta vẫn có thể tiếp tục như trước."

Ngày mà cô quyết tâm ra đi, cũng là lúc Park Wooshik bị ép ra nước ngoài du học. Khi đó anh không có chút quyền lực nào tại nhà bọn họ, nên chỉ còn cách khuất phục theo bố mình.

"Một năm sau anh sẽ đưa em sang đó." Và lời hứa của anh mãi mãi không thể thực hiện được.

Trước khi đi, bọn họ đã phát sinh quan hệ. Dù cả hai đều say rượu nhưng cô vẫn giữ được lý trí của mình để từ chối lời mời gọi của anh. Cưỡng ép, xin lỗi và rời đi là tất cả những gì anh đã để lại cho cô. Nhà họ Park không còn là nơi trú thân của Somin nữa, đặc biệt khi cô phát hiện mình đã có thai.

Cuộc sống của Han Somin và con trai Jimin cũng vất vả như những bà mẹ đơn thân khác. Một mình kiếm tiền để trang trải cuộc sống bần hàn tại cô nhi viện, cơ thể yếu ớt của cô đã dùng hết khả năng chịu đựng để giúp con trai bé bỏng có được đầy đủ ba bữa. Nhưng cuối cùng Somin lại không thể chống lại được định mệnh. Căn bệnh hen suyễn oái ăm ấy đã tước đi cơ hội sống mỏng manh mà cô đã không biết trân trọng.

"Jiminie ... Jiminie ..." Trong cơ mê man, cô vẫn không ngừng gọi tên đứa bé đáng thương ấy. Han Somin căm giận bản thân mình, cô bất lực trước vòng đời hữu hạn mà phải để lại một mình Jimin ở lại trên cõi đời này. Nếu như biết trước có một ngày như vậy, cô sẽ không bao giờ đặt chân vào căn phòng riêng ở cuối dãy hành lang ấy ... 

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ