Chương 32: Biến mất

676 43 1
                                    


Bên ngoài đại sảnh sân bay yên tĩnh đến lạ thường, có lẽ do thời tiết ban đêm quá lạnh giá nên mọi người đều đã vào phòng chờ hoặc các cửa hàng tiện lợi để giữ ấm. Duy nhất chỉ có một bóng hình cao lớn vẫn đứng đợi ở giữa sảnh, vẻ ngoài lịch lãm cùng khí chất lạnh lùng của người đàn ông ấy thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Kể từ khi nhận điện thoại của Park Jimin, ông Park Wooshik vẫn chưa một lúc nào bình tâm nổi.

"Bố có thể đến đón con ở sân bay được không?"

Câu nói của cậu như nhát dao cứa vào lòng ông, mọi ân oán trong nhà họ Park lẫn mối quan hệ phức tạp của ông và người vợ quá cố Han Somin luôn là rào cản giữa hai người. Ông chưa từng mong cậu có thể đối xử với mình như một gia đình bình thường, sau tất cả những lỗi lầm đã gây ra với mẹ con cậu, Park Wooshik chỉ biết âm thầm theo sát phía sau đứa con trai bé bỏng duy nhất của mình. Nhưng lần này thực sự Jimin đã quá kiệt sức, chỉ biết lựa chọn tin tưởng vào người mà mình đã gọi một tiếng là "bố".

Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của cậu xuất hiện, ông mới chợt thoát khỏi những ảo ảnh tươi đẹp trước đây. Nếu như Han Somin còn sống, liệu cô ấy có thấy tự hào về con trai của họ không? Giữa cuộc đời lạc lõng đầy cô đơn, nhiều lần đã từng thử tìm đến thế giới bên kia, nhưng Wooshik vẫn gắng gượng sống với một tâm niệm duy nhất: dùng mọi cách để Park Jimin sống hạnh phúc.

"Con đã báo cho dì Han Youngeun chưa?" Vừa lái xe, ông vừa dò hỏi. Chuyện Park Jimin chạy sang tận Thụy Sĩ để tìm con trai trưởng nhà họ Jung ông cũng đã nghe mọi người nói, nhưng kết quả lần này lại khiến ông không thoải mái. Chỉ cần nhìn qua thái độ của cậu cũng đã đủ hiểu cậu phải chịu bao nhiêu ấm ức.

"Chưa ạ. Con không muốn dì ấy phải lo lắng." Đầu óc cậu lúc này gần như trống rỗng, cảm giác đau đớn hai bên thái dương xuất hiện liên tục, giống như mỗi lần cậu nghĩ về khoảng thời gian sống vất vả ở tại trại trẻ mô côi.

Ông Wooshik muốn nhắc nhở con trai về tính cách nóng nảy của Han Youngeun, nhưng nghĩ lại chắc hẳn cậu phải có lý do thì mới muốn che giấu chuyện đã trở về Hàn Quốc.

"Nghe lời bố, mau ăn một chút gì đi." Từ lúc hạ cánh, cậu vẫn chưa hề động vào hộp đồ ăn ông đã chuẩn bị sẵn, bộ dạng hiện tại mệt mỏi, yếu đuối hệt như một đứa trẻ đang mất đi phương hướng.

Khẽ liếc khuôn mặt lo lắng của bố, Jimin giữ lại câu từ chối trong miệng rồi gật đầu đống ý. Cậu thực sự không hề có cảm giác đói, gần như cả ngày hôm nay, thứ duy nhất cậu ăn chỉ là một đĩa salat nhỏ tại sân bay Bern, nhưng giờ vẫn ép buộc bản thân mình tiêu hóa đống thức ăn vẫn còn nóng trong hộp kia.

"Bố sẽ không hỏi chuyện của con và Jung Hoseok, nhưng nếu như đã lựa chọn trốn tránh thì bố sẽ không để bất cứ ai tìm được con."

Đây chính là điều đã khiến Jimin thôi thúc tìm đến sự giúp đỡ của bố mình. Một kẻ hèn nhát, yếu đuối như cậu không thể tự mình xoay xở trong mớ bòng bong hỗn độn này được, chưa bao giờ cậu mong mình có thể biến mất hoàn toàn như hiện tại. Park Jimin còn không hiểu nổi mục đích của hành động này: sự tức giận, ghen tị và đau đớn khi bị vứt bỏ nên muốn trả thù, hay chỉ đơn giản là muốn trốn tránh hiện thực để che giấu vết thương trong linh hồn?

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ