Chương 11 : Bí mật trong tủ

269 11 2
                                    

Lưu luyến tiễn Phong boss đi, Phương Tiểu Khởi vội vàng chạy về phòng, mở máy tính ra, tìm kiếm công việc của trợ lý sinh hoạt cần làm, tiện thể lên baidu xem ít tài liệu cá nhân của Phong boss để biết sở thích cá nhân.

Không tìm thì sẽ không có vấn đề gì, vừa tìm lại bị dọa nhảy dựng, baidu nương nương nhảy ra một đống tin tức về Phong boss, cùng với diễn đàn của một các nam nữ phấn ti ý dâm.

Trang đầu tiên tìm kiếm ra tự nhiên lại là bảng xếp hạng bát quái "Kim cương Vương lão ngũ", Phương Tiểu Khởi 囧囧, bị lượng thông tin như đạn bắn làm cho kinh ngạc, lực lượng fan cuồng quả thật là đáng sợ vô cùng.

Xem qua tin tức, Phương Khởi tắt máy tính đi, cả người có cảm giác thật phức tạp. Suy đoán là một chuyện, suy đoán được chứng thực lại là một chuyện khác.

Trong đầu hồi tưởng lại một đoạn ngắn kí ức hồi còn nhỏ sống chung với nhau, nội tâm liền cảm động.

Mở một cái tủ bình thường trong góc nhà, lấy album ở bên trong, lại lật ra. Người trong ảnh vẫn là bé trai da trắng nõn và cậu bé da ngăm đen mặt than, album y hệt như bản của Phong Thắng, chỉ khác nhau ở cái bìa.

Ngoài album ảnh ra, trong tủ còn có rất nhiều hộp quà, xếp thành từng tầng từ trên xuống dưới, có hộp ánh vàng, có hộp vẫn còn mới nguyên, đều là quà của Phong Thắng, mỗi năm một hộp quà, tổng cộng có 15 cái.

Thực ra, nhị mao Tiểu Thủy cũng là một món quà, năm năm trước được đặt ở trong một cái hộp nhỏ vận chuyển từ nước Mỹ về, bên trong có một tờ giấy, nói là nhặt được ở bờ nước, nên đặt tên là "Tiểu Thủy". Lúc đó nhị mao còn nhỏ xíu, ngoan ngoãn đáng yêu, mà quả thật năm tháng như dao mổ lợn, bây giờ lại biến thành bộ dáng nhị thiếu, thật là không đành lòng nhìn thẳng!

Phong Thắng đi Mỹ, hai người không gặp nhau 15 năm, nhưng hàng năm vào lễ trừ tịch Phong Thắng đều sẽ gửi quà về, từ món quà rẻ tiền như mô hình bóng rổ bằng thủy tinh cho đến đồng hồ kim cương bản limited là quà năm ngoái, quà từng năm đều thăng cấp. Tuy rằng người tặng không nói gì cả, thế nhưng Phương Khởi biết, hắn muốn thông qua món quà nói với mình, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, có năng lực hơn rồi. Vốn đang buồn vì quà quá nhiều, năm nay không có chỗ để hộp quà. Lại nghĩ đến sắp trừ tịch, quà còn chưa được gửi về, cả người lo âu, không lẽ là đã quên mình rồi, tâm tình do lo âu nên cứ như mất hồn.

Bây giờ, Phương Khởi cuối cùng cũng minh bạch, lễ vật năm nay hẳn là chính bản thân hắn, thật sự là đủ tự kỉ!

Đóng tủ lại. Đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ánh đèn xa xa, Phương Khởi nở nụ cười, cười đến nỗi viền mắt cũng ướt, nhắm mắt thật chặt, nước mắt tràn khỏi mi. Mình thật đúng là đần hết chỗ nói, đến bây giờ mới phát hiện ra, lại luôn ỷ lại vào người xa lạ, không quen biết, thực ra tất cả là do tâm ý tương thông suốt 20 năm qua.

Hiếm thấy Phương Tiểu Khởi lại trở nên giảo hoạt, không chủ động vạch trần chân tướng, cậu ngược lại là muốn xem xem Phong Thắng định nói rõ sự thật như thế nào, nếu hắn muốn diễn kịch thì diễn cùng hắn. Dám giả vờ làm người lạ với mình, hoàn toàn chiếm tiện nghi của mình, nhất định phải trừng phạt thật nặng.

Bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì - Hàn HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ