Chương 200: Thiếu Nữ Kì Lạ

815 39 4
                                    

Đoan Mộc Phi tròng mắt đỏ ngầu chằn chịt đầy tơ máu gào rống "Ngươi đã giết Huỳnh Dân, tên khốn" hắn vừa nói vừa điên cuồng nhào tới, hai tên hộ vệ đứng gần đó phải lao ra giữ chặt tay và bả vai hắn lại. Tạ Uy Bằng cũng bất ngờ nhìn người vừa cất tiếng "Hầu Thịnh là hung thủ á?". Hầu Thịnh mặt nghênh nghênh đầy thách thức đối diện thẳng Tử Kỳ "Nói có sách mách cho chứng a đại nhân"


Tử Kỳ không giận ngược lại cảm thấy rất thú vị trước thái độ kiêu ngạo của hắn: Tên này bình tĩnh một cách lạ thường hắn khác xa so với những kẻ giết người khác, để xem hắn giữ như thế được bao lâu. "Như ta nói trước đó trong lúc sửa chữa hung thủ đã tạo một lối thoát khỏi gian nhà đóng kín này, nó nằm phởn phờ ngay trước mắt như cố ý thách thức 'Giỏi thì tìm đi' vậy"


Tạ Uy Bằng hưng phấn hỏi dồn dập "Thế lối thoát đó nằm ở đâu?" 


"Có một vật trang trí nội thất khiến ta ngứa mắt nãy giờ, ngươi thử nhìn xem" Tạ Uy Bằng nghe lời nàng quét chung quanh gian nhà chợt có một thứ đặc biệt đập vào mắt hắn, hai bức tranh sơn thủy treo sát nhau trên bức tường gần cửa chính, thực ra sẽ không có gì lạ chỉ là hai bức tranh này giống nhau như đúc đặt chung một chỗ hơi không thẩm mỹ lắm


Hắn lại gần tháo hai bức tranh xuống để lộ những viên gạch lắp sơ sài chưa được trám gọn gàng, và quan trọng hơn một trong các viên gạch có dính vết máu đây rõ ràng là hung khí rồi "Đây là?"


Tử Kỳ trình bày tiếp "Hắn sửa chữa các bức tường nên hắn có thể viện cớ là giúp nạn nhân treo tranh sơn thủy để che giấu những viên gạch lắp hờ, dù các bức tường đã được sửa chữa nhưng toàn bộ cửa sổ lại đều được giữ nguyên bị niêm phong khiến gian nhà luôn trong tình trạng tối tăm nên nạn nhân chẳng mấy chú ý chi tiết này, sau khi thoát ra hắn chỉ có thể trám hoàn hảo bên ngoài còn bên trong thì không, thiết nghĩ nếu chúng ta không phát hiện chắc đêm nay hắn lại lẻn vào để phi tan chứng cứ, và tại sao lại treo hai bức tranh? vì hung thủ có thân hình lực lưỡng gấp hai lần người bình thường nếu lối ra quá nhỏ hắn không thể chui lọt được nên mới đào một cái lỗ lớn mà lớn quá một bức sao che đủ?"


"Suy xét ba nghi phạm ở đây, Ngô tỉ tỉ thì nhỏ gầy cùng Đoạn Mộc thiếu gia mảnh khảnh, hai người không cần một lối thoát quá lớn, riêng ngươi... Hầu Thịnh bờ vai của ngươi rất rộng đấy chắc làm trong lò gạch giúp cơ bắp ngươi săn chắc hơn hả?" Tử Kỳ tiếu phi tiếu châm chọc tuy nhiên biểu cảm của hắn không chút gợn sóng thậm chí cười khẩy "Chỉ vì lối thoát rộng mà ngài quy ta là hung thủ? sao ngài không nghĩ hung thủ là kẻ có thân hình mảnh mai giống Đoạn Mộc thiếu gia đây cố tình tạo lối thoát rộng nhằm khiến ngài suy đoán sai?"


"Ha, ha, ha..." Tử Kỳ cười như trúng được mùa, vỗ tay lộp bộp gật gù "Ta biết ngươi sẽ nói thế nên đã chuẩn bị thêm chứng cứ thuyết phục hơn rồi, ngươi biết chuyện này chưa?.... thực ra nạn nhân... rất ghét đậu" nàng lườm qua hướng Đoạn Mộc Phi và Ngô Tiểu Phí, hỏi "Đúng không? hai người quen biết nạn nhân lâu chắc biết tổng cái này rồi"

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ