Chương 229: Kẻ Máu Lạnh

347 23 3
                                    

"Cầu xin ngài rộng lượng tha cho chúng tiểu dân một con đường sống chúng tiểu dân cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình mới phạm phải lỗi lầm chúng tiểu dân xin thề không bao giờ tái phạm nữa" một tên vừa nhớn nhác van xin những tên còn lại liền nhiệt tình hưởng ứng không ngừng dập đầu "Xin ngài tha thứ"


"Các ngươi câm miệng không được vô lễ" trưởng quan ngự lâm rống lên thậm chí rút kiếm dọa cả đám chết khiếp Tư Dẫn nâng tay ý bảo hắn đừng manh động sau đó cúi xuống mỉm cười "Thấy các ngươi thành tâm ta cũng động lòng" nàng xoa cầm ngẫm nghĩ giây lát chợt đề nghị "Vậy ta sẽ giúp các ngươi tìm một con đường sống"


Bọn người kia nghe thế thì mừng húm kháo nhau dập đầu cảm tạ nàng tới tấp nhưng trong nháy mắt Tư Dẫn ngay lập tức tắt nụ cười nửa miệng bảo với quân trinh sát "Dẫn bọn chúng đến đấu trường" rồi ngoắc trưởng quan ngự lâm "Hạ lệnh cho lính đi thông báo tới toàn dân chúng kinh đô đến đấu trường"


Đúng giờ ngọ tại đấu trường trung tâm của kinh đô, không chỉ dân chúng mà thương gia lẫn người tầng lớp thượng lưu nghe tin tức đều nổi tính hiếu kỳ kéo ùng ùng đến chật nứt hết chỗ ngồi trên khán đài. Tư Dẫn ngồi ở ghế khán đài thượng dành cho hoàng tộc vừa ngó xuống đài vừa ung dung thưởng trà


Chốc lát sau đám thanh niên phạm tội được áp giải vào đấu trường trưởng quan ngự lâm đứng bên cạnh Tư Dẫn tự động bước lên trước ban công sắm vai người dẫn chương trình hắng giọng cất lời "Mọi người đang thấy dưới đây là những kẻ táng tận lương tâm vì lợi ích của bản thân mà không màng đến luật pháp đất nước danh dự của một con dân vương triều Lục Quốc, bọn chúng đã săn bắt và định đem bán trái phép những động vật bảo tồn trong Thiên Lâm"


Câu vừa dứt lập tức dưới khán đài bức xúc dữ dội la ó um sùm bao nhiêu lời chửi rủa lăng mạ đều nhắm các thanh niên xấu số tạt xối xả không thương tiếc, người dân Lục Quốc luôn phải sống trong quy luật khắt khe của triều đình vậy nên họ không chấp nhận bất cứ hành vi sai trái nào. Hắn giơ cao tay muốn mọi người im lặng chú ý tiếp lời nói của mình "Tuy nhiên tứ công chúa của chúng ta là một người rộng lượng và nhân hậu, ngài ban cho bọn chúng một cơ hội để sống sót"


Lúc này một chiếc lồng sắt lớn được đẩy ra giữa sân bên trong chứa một con hổ to tướng "Đây là một trong những con vật đáng thương bị chúng gài bẫy và sau đây là tiết mục thử thách sinh tồn, trong một nén nhang các ngươi phải chạy thoát khỏi sự săn lùng của nó" nói sơ qua về đấu trường nó có dạng hình tròn sức chứa gần năm mươi ngàn người, sân đấu được thiết kế như một khu rừng thu nhỏ là nơi thường xuyên được tổ chức các trận đấu thực mua vui cho giới quý tộc


Lồng vừa được kéo lên đám binh sĩ liền vội vã rút vào trong khóa chặt hết tất cả cánh cửa lại nhầm không để người hay thú thoát khỏi đấu trường. Con mãnh thú giương nanh múa vuốt hạ thấp hai chi trước chuẩn bị tư thế lấy đà tấn công, nó ve vẩy chiếc đuôi to dài như khúc côn quật đành đạch lên mặt đất khói bụi tung bay mù mịt, nó vận hết sức rồi búng người lên giữa không trung đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt đám thanh niên

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ