Chương 248: Hoa Sen Trên Mặt Hồ

192 20 1
                                    


Nhớ lời sư phụ dặn, các nàng vóc từng nắm thảo dược bắt đầu bôi trét lên người, thoa lên miếng vải đeo lên mặt che kín miệng mũi, một nửa hủ còn dư thì trét lên người hai con chiến mã để còn lấy nước cho chúng mang ra, riêng hai con lạc đà sẽ để bên ngoài



Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Tư Dẫn lần nữa xem xét bầu trời, ở trên sa mạc tuy đang đầu giờ chiều nhưng trời vẫn còn rất sớm, nắng chang chang như đang giữa trưa, từ giờ đến lúc tối còn dư khối thời gian



Cả hai nhìn nhau hít sâu một hơi, kéo dây cương tiến thẳng vào trung tâm ốc đảo, theo như sư phụ kể trong bút kí của tổ tiên để lại, có ghi chép rằng lối dẫn xuống dưới hang động nằm gần cây đại thụ cao nhất đảo



Ốc đảo tuy có diện tích khá lớn nhưng cây cối lưa thưa đa phần là những cây cỏ nhiễm độc, có lẽ vì bụi độc nơi này quá nghiêm trọng nên không phải giống cây nào cũng trụ nổi qua ngần ấy năm, nhờ vậy ngay ngoài bìa rừng các nàng đã có thể nhìn thấy rõ đỉnh cây đại thụ to cao sừng sững nằm giữa trung tâm đảo



Tư Dẫn ra hiệu bảo Kỳ Thư giữ tốc độ trung bình, quỷ sói và nhện tinh đều từ nơi này mà ra nên không thể đoán nổi còn thứ gì quái đản hơn xuất hiện đâu, tốt nhất là nhìn trước ngó sau cảnh giác kỷ động tĩnh xung quanh cho cẩn thận



Nàng không muốn mình vượt bao khó khăn gian khổ mới đến được đây, chỉ vì dục tốc bất đạt nhất thời mà làm hỏng chuyện lớn, dù mảnh vải mang trên mặt tỏa mùi thảo dược nồng nặc, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng mùi cay độc chết chóc vật vờ trong không khí



Ốc đảo đỏ quả nhiên đúng với tên gọi, cây cối, hoa lá, sông suối, thậm chí là đá đều bị phủ một tầng dày bụi đỏ và ngay cả mặt đất dưới chân cũng đỏ thẳm như máu



Nhìn cả khu rừng chỉ duy nhất một sắc đỏ huyền ảo, mà Tư Dẫn ngờ rằng đây là khu rừng đang vào mùa thu dưới ánh chiều tà, nếu màu đỏ trên đảo này không phải bụi độc, thì khu rừng nhìn thật sự rất xinh đẹp và thơ mộng, cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh



Về quãng đường đi có lẽ không cần kể nhiều vì nó quá nhạt nhẽo nhàm chán, không phải do các nàng không gặp trắc trở, khó khăn. Suốt dọc đường đi nào là hoa ăn thịt khổng lồ, động vật biến dạng, côn trùng, lần lượt xuất hiện



Nhưng lạ thay chúng không hề tấn công các nàng, chỉ đi ngang đời nhau như chưa từng quen, có vẻ thứ thảo dược mà các nàng đắp lên người ngoài khả năng kháng độc còn che luôn mùi cơ thể

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ