Chương 320: Thân Thế Dòng Họ, Chân Tướng Không Thể Chấp Nhận

146 15 0
                                    

"Ha ha ha" bỗng dưng Dương Hoành Khiêm như phát điên, cất tiếng cười cuồng tiếu "Ngài đang đùa gì vậy Vô Diện Đại Nhân? Chuyện này chẳng vui chút nào đâu, nó thật nhảm nhí và vô lý!!! Ta không tin, ta không tin" hắn lắc cái đầu mạnh đến mức cổ cũng muốn đứt lìa, vừa thối lui vừa cười hoang dại


"Hãy nói với ta, ngài chỉ đang dùng gương mặt này để lừa hắn thôi, làm ơn"


Chứng kiến Dương Hoành Khiêm ôm đầu quằn quại, những người ở đó đều tỏ thái độ thờ ơ, lãnh đạm như thể đây là vấn đề mà ai cũng biết


Hoàng Tôn Khuyết lè lưỡi cười nắc nẻ "Lâu lắm rồi mới thấy ngài xử dụng lại khuôn mặt thật của mình, ta còn tưởng ngài quên nó luôn rồi chớ"


"Không thể nào? Vậy ngươi thật sự là... Tử Luân sao?! Suốt thời gian qua ngươi lừa ta?"


Dương Hoành Khiêm dùng mũi chân khều kiếm đang nằm dưới đất bật trở về tay mình, vung lưỡi kiếm đâm thẳng Vô Diện, động tác của hắn rất nhanh nhẹn, lưu loát không chút dư thừa. Mũi kiếm lao với tốc độ nhanh như tên bắn đạn bay, thiết nghĩ nhiều người trong hoàn cảnh này sẽ bất ngờ không tránh né kịp


Tuy nhiên Vô Diện vẫn giữ thái độ thờ ơ, khuôn mặt điềm tĩnh không lộ chút gợn sóng, cứ như đã toan tính được mọi diễn biến hành động của Dương Hoành Khiêm vậy


"Chết đi" hắn gào lên như một con thú hoang mất kiểm soát


Cơn nóng giận khiến hắn gần như mất hết cảnh giác, không hề nhận ra một người mặc hắc sam đã lướt tới ngay đằng sau lưng, phản xạ nhanh không kém pha đâm kiếm bất ngờ của Dương Hoành Khiêm, có khi còn nhanh hơn Dương Hoành Khiêm một khoảnh khắc


Lưỡi đao to bè đâm "Phập" xuyên qua lồng ngực Dương Hoành Khiêm chặn đứng đường kiếm hung hiểm, mồm hắn hộc máu, khoé mắt trực trào đẫm lệ, yết hầu ú ớ lập đi lập lại câu hỏi "Tại sao? Tại sao lại hại cha ta?"


Vô Diện dùng dư quang liếc hắn một cái, rồi dửng dưng đáp "Cha ngươi đã biết quá nhiều chuyện mà lẽ ra hắn không nên biết, đã thế còn không tự lượng sức dám lên mặt dạy đời ta, và đó là hậu quả hắn phải nhận, bây giờ thì ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi, xuống dưới đó đoàn tụ với cha ngươi đi"


Dương Hoành Khiêm đến chết cũng không thể ngờ kẻ mà hắn tôn sùng, kính trọng, thề chết phục vụ suốt quãng thời gian dài lại chính là kẻ hại gia đình mình nhà tan cửa nát.


Thật trớ trêu... Thật nực cười... Thật ngu ngốc


"Ha ha ha" Dương Hoành Khiêm ngẩng đầu tự cười bản thân đầy mỉa mai trước khi mang theo nỗi oán hận, nhục nhã, u uất ngã gục xuống và chết chẳng thể nhắm mắt

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ