Chương 197: Xế Trưa

593 44 27
                                    

Giọng điệu Tử Kỳ đanh thép, sắc bén đến mức từ tận đáy lòng hắn dâng lên nỗi khiếp sợ tột cùng: Tên này cũng là mệnh quan triều đình? nhưng nhìn hắn khá trẻ chắc chức vị không lớn lắm đâu nhỉ?. Thực chất phụ thân hắn chỉ là một quan cửu phẩm nhỏ bé, mượn rượu tác oai tác oái tí thôi chứ nếu tên này thực sự lớn hơn phụ thân hắn thì hắn tiêu chắc rồi


Nuốt ngụm nước bọt hắn dè dặt hỏi "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?"


Vẫn chẳng thèm ngẩng mặt, Tử Kỳ lạnh nhạt nói "Về hỏi cha ngươi Tử Kỳ là ai thì hắn biết ngay ấy mà" 


Tử Kỳ? nghe cái tên quen quen... a, hắn nhớ ra rồi, Tử Kỳ là tên của một trong Tứ Đại Thống Lĩnh, hắn có một, hai lần nhìn thấy bọn họ lúc hộ tống hoàng thượng đi vi hành, diện mạo này quả thật là của Tử thống lĩnh rồi. Sau khi nhận ra danh tính của Tử Kỳ, mặt hắn bỗng chóc tái mét, người dưới một người trên vạn người đây sao? mình, mình chọc nhầm ổ kiến lửa rồi


Hai bắp chân run bần bật ngã quỵ xuống, vội vàng dập đầu van xin "Tiểu dân có mắt như mù, xin Thống Lĩnh đại nhân tha mạng"


"Cút, đừng xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa" Tử Kỳ buông đôi đủa hắn liền khấu đầu như gà mổ thóc "Vâng, vâng, tiểu dân xin ghi nhớ" rồi tốc váy bỏ chạy do quá gấp gáp cộng say rượu hắn trượt chân té nhào lăn lóc xuống cầu thang


Tử Kỳ tâm trạng không tốt đặt đôi đủa sang cạnh bàn gọi tiểu nhị đang sợ hãi đứng lúp ló phía sau cây cột "Mang cho ta một đôi đủa mới" tiểu nhị vâng vâng dạ dạ ba chân bốn cẳng chạy đi lấy đủa mới lại chạy lên lầu cung kính dâng hai tay cho nàng, cúi gập người tạ lỗi "Xin lỗi khách quan, đã để chuyện không hay xảy ra"


Nàng bảo không sao rồi đuổi hắn đi, một bên than thở "Lâu lâu mới có một bửa ăn bên ngoài vậy mà lại bị phá đám, làm ăn mất ngon" 


Hoắc Huy che miệng nén cười "Vừa nãy trông ngươi đáng sợ cứ như dã thú ý" đã ăn mất ngon rồi chớ còn nghe quận chúa phán một câu làm muốn quăng luôn đôi đủa, bất mãn lườm lườm "Sao có thể so sánh ta với dã thú chứ?" đúng là cha nào con nấy, vừa bị so sánh như móng chân giờ bị so sánh như dã thú, cái gia đình khinh người quá thể


Tử Kỳ hằng hộc gắp nguyên khối cá nhét vào miệng nhai nhòm nhoàm giả vờ hờn dỗi, thấy bộ dạng Tử Kỳ giống y như tiểu hài tử giận lẫy, Hoắc Huy bật cười khúc khích "Tử thống lĩnh tự ái cao ghê" gặp nàng cười vui vẻ híp tịt hai mí mắt đáy lòng Tử Kỳ bỗng ấm áp lạ thường, hình như nụ cười quận chúa chứa thần dược hay sao ấy, mỗi lần trông thấy nàng cười đều không nhịn được muốn cười theo, càng nhìn càng thấy đáng yêu... không xong, mình mắc chứng cuồng quận chúa rồi chăng?


Nụ cười tỏa nắng chói chang quá, khó kềm nén cảm xúc rạo rực vô tình bộc phát, Tử Kỳ buộc miệng thốt lời thật lòng "Ta thì có thể bỏ qua nhưng nếu bất kì kẻ nào dám phi lễ ngươi thì không được" Hoắc Huy chợt tắt nụ cười, mặt đỏ rầng kéo dài tận mang tai, thầm trách Tử Kỳ tùy tiện, hở tí là nói mấy câu làm người ta ngượng gần chết

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ