Chương 268: Thư Báo Tử

228 19 2
                                    


Vừa mở cửa đã gặp ngay cảnh tượng một đống thái y, già có trẻ có, lố nhố quỳ dưới đất trông như thể hoàng đế vừa băng hà vậy, thực không nhìn nỗi nữa Khuynh Thần liền bảo họ "Các ngươi lui hết đi, để hoàng thượng được thoải mái nghĩ ngơi"



Quỳ mõi rã cả chân nửa ngày tất cả chỉ mong nghe câu này, bèn nhấc chân nhẹ nhất có thể rồi lục tục thành hàng rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng còn lại vài người quen thuộc, hoàng hậu ngồi một bên, Hắc Ảnh, Thục Đức và Thục Nghị đứng đằng sau bà, hoàng thái hậu ngồi bên còn lại, đằng sau là Thục Huyền



Tất cả mọi người đều mang vẻ thất thần lo lắng, kể cả hoàng thái hậu cho dù bà không bằng lòng với cách làm của Tống Huy Tuấn, và nhiều lần từ mặt hắn nhưng tận sâu thâm tâm bà, Tống Huy Tuấn vẫn là hoàng nhi độc nhất của mình, sao có thể nói bỏ là bỏ được



Gương mặt hoàng hậu mất sạch sắc hồng nhuận ban đầu, chuyển sang trắng bợt, thể thiếp nắm tay hoàng thượng không ngừng xoa bóp cho ấm. Bỗng đầu bà choáng váng như bị ai đó gõ cho một búa, liền ôm trán hai mắt trở nên đờ đẫn mờ dần rồi nhắm tịt, cả cơ thể mong manh như ngọn nến trước gió đỗ ngữa về phía sau, Thục Đức và Thục Nghị kêu một tiếng kinh hách "Mẫu Hậu" vội chìa tay đỡ lấy bà



Thục Đức khẩn trương hô hoán Khuynh Thần "Khuynh Thần mau mau xem mẫu hậu ta bị làm sao này?"



Khuynh Thần nhanh chân tới bắt mạch cho hoàng hậu, qua một chóc mới nhẹ giọng trấn an nàng "Do phải chịu lực lớn đả kích về tinh thần, nên hoàng hậu nương nương tạm thời ngất thôi, bây giờ tốt nhất đưa ngài về phòng nghĩ ngơi, thần sẽ viết một than thuốc bổ đưa cho Thái Y phòng chuẩn bị"



Thục Nghị đề nghị "Bên cạnh có phòng trống, hay là để mẫu hậu nghĩ ngơi tại đây đi"



Hai mắt Thục Đức đỏ hoe sưng húp vì khóc, nàng thút thít gật đầu "Để muội đưa mẫu hậu đi nghĩ ngơi"



Thục Nghị nhanh tay chặn nàng lại "Sao vậy được, muội nên ở lại đây cùng phụ hoàng đi, cứ để huynh đưa mẫu hậu đi nghĩ ngơi" nói rồi cũng không cho ai có cơ hội chen ngang, lập tức bế hoàng hậu lên, hiên ngang rời khỏi



Hành động hiếu thảo lo lắng cho thân sinh của cả hai, tác động không nhỏ đến cách nhìn nhận đánh giá cực đoan trước kia với hai đứa nhỏ của hoàng thái hậu, bà ta không nói một lời, chỉ lẳng lặng quan sát tình hình, dường như đang quyết định điều gì đó rất trọng đại

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ