Chương 261: Phòng Chứa Nóng Bỏng (Hạ)

502 32 4
                                    


Nàng cứ đinh ninh Hắc Ảnh sẽ lại đẩy ngón tay vào trong như lúc nãy, cái cảm giác thôn thốn lần nữa kích thích khắp các ngõ ngách giác quan, mạch máu, thẩm thấu từng lỗ chân lông, khiến nàng không dám đối diện với hành động tiếp theo của đối phương



Liền nhắm tịt hai mắt lại, môi mím chặt sít sao, thân thể căng thẳng đến cứng ngắt, miệng lập đi lập lại dặn dò "Ngươi, ngươi nhẹ thôi đó"



Gặp nàng lo lắng sợ hãi, nhưng vì mình mà cố gượng ép bản thân. Đắn đo một thôi, một hồi, Hắc Ảnh vẫn quyết định thu tay về, thay vào đó mò mẫm trong ngực áo ra một bình sứ, đổ trút một viên đan dược màu đỏ, ngậm hờ trên đầu lưỡi, rồi trườn xuống phía dưới hạ thân của Thục Đức



Nâng hai chân nàng lên, hơi dang rộng ra, đủ để đưa mặt mình đến sát gần vùng ẩm ướt, rậm rạp ấy, chìa đầu lưỡi dứt khoát nhét viên đan vào sâu trong nơi tối tăm, ấm áp



Phát giác Hắc Ảnh vừa nhét vật thể lạ vào trong hạ thể mình,Thục Đức mặt mày trắng bệch, hét toáng kinh hãi "Này, ngươi làm gì thế?"



Hắc Ảnh trấn an "Đừng lo chỉ là thuốc thôi, nó sẽ tan rất nhanh"



"Thuốc quỷ quái gì mà nhét chỗ đó hả?"



"Loại thuốc đó sẽ giúp vùng kín của ngươi hết đau" khi nói câu này, mặt Hắc Ảnh trở nên ám muội dị thường, trán rành rành hai chữ 'giảo hoạt'



Thục Đức có thể cảm nhận rõ rệt, mùi nguy hiểm nồng nặc đâu đây, nàng lập tức cảnh giác cao độ, đại não lại nhớ lời Hắc Ảnh vừa nói, lòng chợt hoang mang, trái tim trong lòng ngực không ngừng đánh trống "Thùng thùng" khiến nàng căng thẳng đến mức suýt bị chuột rút



Quả nhiên chừng một khắc sau, nửa phần dưới của nàng bắt đầu xuất hiện triệu chứng bức rức, khô nóng. Nàng vội khép hai chân lại, mặt đỏ rần rần, cắn răng hỏi "Chẳng lẽ... thứ ngươi vừa nhét vào chính là"



Hắc Ảnh cong cong vành môi mỉm cười, khác xa thái độ hầm hầm, như ai thiếu nợ vừa rồi "Chính xác, nó là xuân dược dạng nhét vào trong, và nó phát huy tác dụng mạnh gấp ba lần dạng uống, để đề phòng trường hợp ngày hôm nay xảy ra, nên ta đã nhờ Khuynh Thần chế dùm đó"



Thục Đức híp nửa tròng mắt, trừng trừng kẻ đối diện đầy khinh thường: hừ... phòng xa nhỉ? sắc lang có khác. Riêng Hắc Ảnh, tuy thấy ánh mắt miệt thị của tiểu công chúa, lại giả vờ ngây thơ vô số tội

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ