Giờ mới hiểu cái lý do hắn bắt nàng phải cởi giày hóa ra là xem nàng diễn trò, Tử Kỳ không biết quãng đường này mình đi như thế nào, hai mắt bị mồ hôi phủ che lờ đờ chỉ lấy Hoắc Huy làm điểm cuối cắn răng đi mãi đi mãi về trước cho đến khi hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đối diện Hoắc Huy thở hổn hển như cái ống bể lò rèn
Hai chân nàng đỏ bừng bỏng rát loang lỗ vết máu nhưng nàng không chút ngơi nghĩ lết lại chỗ chủy thủ nhặt lấy vận sức cắt đứt dây, cũng may bọn chúng trói tay nàng phía trước chứ nếu như cái lần rơi vào tay bọn thổ phỉ dùng tư thế lưng áp lưng cắt dây chắc đến mai thành ma rồi cũng chưa xong
Lúc đầu định cắt hết đám dây ngòi nổ nhưng nhìn chúng lúc nhúc nhiều như rắn là thấy bất khả thi rồi. Dây trói vừa đứt Tử Kỳ khẩn trương thúc giục nàng "Mau, đi nhanh" đằng sau cách các nàng không xa có cánh cửa, thạch thất này được xây hai lối ra
Nhưng quận chúa kiên quyết từ chối "Không, muốn đi thì cùng đi, ta tuyệt đối không bỏ ngươi lại một mình" dứt lời nàng liền cứng rắn dìu Tử Kỳ dậy
Tử Kỳ cáu gắt tránh né động tác của Hoắc Huy "Đừng có cứng đầu, bộ ngươi muốn chết chung hả?" hơn ai hết Tử Kỳ biết tình trạng của mình hiện tại, đôi chân này căn bản không chịu nghe lời nàng nữa, nó mềm nhũng như bún rồi giờ nàng không khác gì một phế nhân, giải huyệt thì may ra chứ để quận chúa dìu mình khác nào tăng thêm gánh nặng cho nàng
"Ừ... cùng lắm là chết chứ gì với lại chẵng phải ban nãy ngươi mạnh miệng bảo sẽ không bao giờ chết ở đây sao? Còn đòi đưa ta ra nữa không lẽ định thất hứa?" gặp không cách nào hồi tâm chuyển ý được nàng, ngang bướng sống chết không chịu buông bỏ, bản tính này ắc hẳn lây từ tam công chúa, sợ hai đứa vòng vo lôi thôi một hồi là thành thịt người nướng trụi hết, Tử Kỳ nhắm mắt tĩnh khí giây lát sau đó nghiến răng vận hết sức bình sinh mượn người Hoắc Huy chống đỡ đứng dậy
Hoắc Huy lo lắng xoa xoa mặt nàng "Có đau lắm không?" Tử Kỳ lắc đầu "Chúng ta đi thôi" hai người dìu dắt nhau lảo đảo rời đi, đột nhiên một tiếng rít xé gió đằng sau Tử Kỳ theo phản xạ bản năng đẩy Hoắc Huy sang bên cạnh nhưng chính bản thân lại không kịp tránh né liền Lãnh trọn một cú đá té ngã xuống đất, Dương Hoành Khiêm phủi vạt áo mặt ngưng trọng "Muốn trốn đâu có dễ"
"Ngươi tiểu nhân bỉ ổi nói không giữ lời"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](2)Tình Khúc Gửi Nàng
Teen FictionTác giả: ๖ۣۜGiáo†๖ۣۜChủ Bên kia đạt giới hạn part rồi nên ta tạo ra thêm chỗ mới để đăng tiếp truyện, tiếp tục từ chương 185 nhé