Chương 207: Tình Cảnh Khốn Đốn

420 32 4
                                    

Cả ba nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, người con trai cả vội nhanh nhảu giải thích "À... chuột đó mà, gần đây bọn chuột rất lộng hành phá hoại ruộng vườn khiến bọn ta cực kì đau đầu"


Chuột? đôi lông mi cong vút của Tử Kỳ khẽ run run đâm chiêu suy tính, riêng Ứng Gia âm thầm lia mắt đánh giá nội thất chung quanh: Hóa ra là vậy, đúng như mình nghĩ. Tên Chương Hải chẳng thèm câu nệ lễ tiết nhai nuốt ngấu nghiến mấy cái bánh ngô như lang thôn hổ yết, no nê hắn vỗ cái bụng căn tròn bảo "Sao mọi người không đặt bẫy xung quanh kiểu gì chả sập một bầy"


"Ha ha thực ra bọn ta có đặt bẫy đấy chứ và sập được vô số con chuột ngu ngơ rồi" người con trai thứ cười ngoắc mồm lồ lộ mấy cái răng vàng lổm chổm trông thật dữ tợn, đáy mắt hắn hiện nét giảo hoạt quỷ dị. Ngay khoảnh khắc Tử Kỳ lẫn Ứng Gia thầm kêu bất ổn chuẩn bị cảnh giác thì xung quanh nhà bỗng dưng rầm rập thanh âm bước chân dồn dập đầy khí thế cứ như có đoàn quân đang diễu hành ngoài kia, ngoài cửa sổ hàng loạt bóng đen chạy tới chạy lui, cửa chính bị đạp mạnh tung cả bản lề tiếp đến một đám nam nhân mặt mày dữ tợn tay vác đao kiếm hùng hổ xông thẳng vào


Bọn chúng quây quanh chiếc bàn kê lưỡi kiếm sáng loáng lên cổ các nàng, một loạt hành động kinh hồn bạt vía xảy ra dọa Chương Hải suýt tè ra quần, Ngọc Thương hơi biến sắc còn hai người kia... vô cảm xúc. Thái thúc ngồi cái ghế đầu bàn nhấp ngụm trà lắc đầu "Đúng là vô kỉ luật, ta còn chưa hạ lệnh đã tự tiện hành động"


Người con trai thứ khó hiểu "Cha à, bọn chúng đã tự chui đầu vào rọ rồi sao còn dây dưa với chúng làm đách gì cho mất thời gian?". Người con trai cả vung chân đạp hắn một cú ngã té sấp mặt, mắng "Ngu dốt, phải quan sát đánh giá bọn chúng trước mới được ra tay chứ, như con hổ trước tiên phải lẫn quẩn quanh con mồi sau đó mới chớp nhoáng tấn công hiểu chưa thằng ngu"


Người mẹ lật đật chạy tới đỡ người con thứ, trách "Nó còn nhỏ, nhẹ tay chút"


Tử Kỳ híp mắt nhếch miệng cười lạnh nhạt "Qủa như bọn ta đoán, chỗ này là doanh trại của lũ thổ phỉ các ngươi". Chương Hải sững sờ cả người đờ đẫn mặt xám ngoét lấp bấp "Không thể nào" Ứng Gia tiếp thêm gáo nước lạnh "Lúc vừa đến đây ta nhìn thấy xung quanh nông trang rải rác rất nhiều gian nhà nhỏ ban đầu cứ tưởng nhà kho nhưng khi mở cửa thì bên trong chăn nệm xốc xếch rõ ràng không chỉ một gia đình ở đây"


Thái thúc tà tà lườm từng người các nàng cười khẩy "Tinh tường lắm nhóc, dù biết đây là hang cọp sao vẫn đâm đầu vào?". Tử Kỳ bắt chéo chân học theo điệu bộ khinh khỉnh của lão "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?"


"Khẩu khí lớn lắm, để xem khả năng của ngươi có lớn bằng không?" dứt lời lão hô to "Bắt chúng"


Đâu cần lão nhắc Tử Kỳ đã một cước đá văng cái bàn về phía lão, lão gập người tránh né cái bàn liền đập trúng lũ đứng đằng sau, Ứng Gia và Ngọc Thương cũng xử gọn nốt mấy tên chỉa đao chỉa kiếm xung quanh, ba người lưng áp lưng tạo thế phòng thủ, Tử Kỳ hỏi Ngọc Thương "Muội đánh được không đó?", Ngọc Thương quệt mỏ "Đừng thấy muội kém đi bộ mà đánh giá, muội có học võ à nha"

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ