Chương 212: Biến Cố

388 32 2
                                    


Dương Hoành Khiêm bỗng phì cười đổi giọng cung kính "Quận chúa đại nhân ngài đã tìm được một phu quân thật lòng và cực kỳ quan tâm đến ngài đó" đại não Hoắc Huy hiện mấy dấu chấm hỏi còn chưa hiểu rõ ẩn ý của hắn thì Dương Hoành Khiêm đã ôm quyền "Xin lỗi vì hạ thần đã nói những lời không nên, cũng tới giờ vào triều bái kiến hoàng thượng rồi hạ thần xin được phép cáo từ"


Tử Kỳ không khỏi ngờ vực hành vi ba phải của hắn, tới giờ vào triều sao còn rủ Hoắc Huy giúp hắn, tên này bị hâm à? mặt trời chói lóa bỏ đi không gian riêng tư lại quay về với hai người, nhất thời chẳng biết nói gì hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng hồi lâu Tử Kỳ Rốt cuộc cất tiếng đánh vỡ "Vậy ta cũng về đây"


Hoắc Huy khe khẽ gật đầu không có ý định giữ Tử Kỳ lại, bao nhiêu lời thổn thức muốn bày tỏ đã bị sự xuất hiện của Dương Hoành Khiêm làm trôi tuột xuống cổ họng mất rồi, huống hồ những lời Tử Kỳ nói ban nãy làm tim nàng chợt ấm áp lạ thường: giọng điệu tức giận đó có phải là ghen không nhỉ? Tử thống lĩnh biết ghen á? Ừm hình như đâu phải lần đầu tiên, không nhịn được nàng mím môi cười ngây ngô


"Quận chúa có chuyện gì vui mà ngài đứng đây cười một mình vậy ạ" chẳng biết chui ra từ xó nào Tú Lan đã lù lù đứng bên cạnh nàng như một vị thần dọa Hoắc Huy giật bắn mình, vuốt vuốt lồng ngực bị kích động "Trời đất ơi ngươi làm gì xuất hiện như ma vậy?" một tiếng động cũng không có, Tú Lan bỉu môi ủy khuất "Nô tì đứng đây cả nửa buổi rồi do ngài không để ý thôi, mà ngài có chuyện gì vui hả?"


"Có chuyện gì đâu" Hoắc Huy chỉnh chu lại hình tượng tằng hắng mấy cái đảo gót quay vào trong, Tú Lan vội vàng chạy theo năn nỉ "Quận chúa à nói cho nô tì biết đi mà"


Những lời nói của Hoắc Huy dằn vặt Tử Kỳ suốt ngày hôm đó, nàng mang theo chục vò rượu leo lên mái nhà vừa uống vừa ngắm sao trời rất có mỹ cảnh, lâu lắm rồi chưa đụng đến rượu, nốc một ngụm thơm nồng đắng chát mà thấy lòng khoan khoái dễ chịu, trong khí trời và tâm trạng thế này rượu phát huy hết công dụng của nó.


Uống tới vò thứ ba cổ họng lẫn dạ dày đều nóng hầm hập, gió mát thoang thoảng lướt qua đại não nàng bỗng thanh tĩnh lạ thường, chợt nhớ đến lời nói thái độ của Dương Hoành Khiêm và bức thư cảnh báo của Ngọc Thương chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà nàng nhảy xuống mái nhà đi thẳng vào trong thư phòng tìm kiếm lục lọi gì đó


Nếu nàng đoán không lầm thì sự kiện năm đó có liên quan tới phụ thân mình, Tử Kỳ gần như tìm kiếm cả đêm đến gần trưa hôm sau thì nguyên cái thư phòng to lớn đã bị xáo trộn loạn thất bát tao, nàng ngồi trên bàn án chăm chú đọc mớ tấu chương chất đống xung quanh, mặt hết nhăn rồi lại nhíu


Đang suy tư đăm chiêu đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập tiếp theo là giọng nói gấp gáp của quản gia "Thiếu gia xảy ra chuyện lớn rồi" Tử Kỳ nhanh chóng mở cửa hỏi hắn "Chuyện gì?"

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ