Chương 293: Trận Tái Đấu Khó Khăn

411 20 2
                                    

Nam Thiên Môn


"Phù... chỗ này từng là một phần của kinh thành sao trời? giờ không nhận ra luôn, cứ như mình đang lạc dưới địa ngục hỏa thiêu vậy" Tử Kỳ vừa càu nhàu vừa phe phẩy chiết phiến hết mức tối đa, nhưng càng quạt hơi nóng như gió táp mưa sa hất trả thẳng vào mặt, khiến nàng bỏng rát cả mặt, liền chửi ầm lên


"Cái thằng thích chơi múa lửa kia, mau mau hiện hình cho ông đánh bại rồi dập tắt cái đống lửa này cho ông ngay, muốn thiêu ông thành cây lạp xưởng nướng hả?"


"Ha ha, ta thấy ngài còn nóng nảy hơn cả lửa của ta nữa đó"


"Chịu lòi cái mặt thớt ra rồi hả?" Tử Kỳ quay ngoắt bốn phương tám hướng tìm kiếm bóng dáng của hắn, khó khăn lắm mới nhìn thấy. Hóa ra hắn đang ung dung, tự tại ngồi trên một tảng đá lớn nướng thịt ăn ngấu nghiến ngon lành, còn hào phóng chìa một cái đùi gà với lớp da phết mật ong vàng bóng óng ánh thơm ngon, vô tư hỏi nàng


"Ngài muốn ăn không? ta còn dư một cái nè"


"Thôi khỏi cảm ơn, nhường ngươi đấy cứ ăn nhiều vào khi còn có cơ hội, vì chỉ chốc lát nữa thôi ngươi sẽ không còn răng để mà nhai đâu" Tử Kỳ bẻ mấy ngón tay rơm rớp, thái độ thiếu nghiêm túc, xem thường của hắn khiến Tử Kỳ nổi cơn thịnh nộ, gân xanh mạch máu nổi cộm hai bên thái dương nàng


"Ha ha, ngài gáy khét thật đó Tử thống lĩnh, khiến máu trong cơ thể ta đang sôi lên ùng ục vì quá phấn khích đây này" mồm hắn mở rộng ngoặm một cái đùi gà lớn, chỉ sau vài cái nhai giòn rã ngay cả xương hắn cũng nuốt sạch, hắn thèm thuồng mút mấy đầu ngón tay còn dính vị ngọt của thịt gà, sau đó mới đứng dậy vận động tay chân


Tử Kỳ nói "No nê rồi thì đánh nghiêm túc vào, để mất công ngươi thua, ta lại mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu"


Hắn cười phớ lớ, quẹt ngón trỏ ngang qua yết hầu mình đầy ám chỉ "Ngay từ đầu ta vẫn đang nghiêm túc đấy thôi, chỉ là ta muốn giữ cho ngài chút thể diện trước khi bị đánh bại lần nữa"


"Hừ, lần trước thất thế là do ta quá chủ quan, lần này thì đừng hòng"


Vừa dứt lời Tử Kỳ đã bung người phi thẳng tới chỗ hắn. Vương Tử Hào thất vọng lắc đầu "Xem ra ngài vẫn chưa rút ra được bài học từ lần trước, sao vẫn cứ cầm cày chạy trước con trâu thế? hay thống lĩnh chỉ là bọn tay nhanh hơn não?"


"Lải nhải lên giọng đủ rồi đó tên khốn"


Tử Kỳ xoay người tung cú đá hình bán nguyệt về phía hắn, cùng lúc Vương Tử Hào vận nội công lên tay phải, sợi xích quấn quanh cổ tay hắn phừng phừng bốc cháy đấm về phía Tử Kỳ. Chấn động từ nội lực va chạm nội lực khiến cho mặt đất, lẫn nhà cửa đang bốc cháy ngùn ngụt trong bán kính xung quanh họ vỡ tung tanh bành

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ