Chương 203: Hồi Ức

528 36 1
                                    

Ứng Gia dậy từ rất sớm chuẩn bị lương thực dự trữ chất lên mã xa và nấu đồ ăn sáng cho mọi người, bửa xong mặt trời cũng đã lên quá cao, hôm nay ánh nắng chang hòa, non xanh nước biếc không khí thoáng đảng mát mẻ rất thích hợp để xuất phát đúng theo lộ trình. Mã xa lăn rất chậm trên con đường gồ ghề nhiều ổ gà, hai bên cỏ mọc tương đối thưa thớt nên có thể nhìn rõ mọi cảnh vật trong tầm xa


Hiện tại đã bắt đầu xa dần khu dân cư rồi nên chung quy chẳng thấy ngôi nhà nào, khung cảnh bình yên chim ca vượn hót nhưng đối một người quen không khí náo nhiệt nơi thành thị như Tử Kỳ lại có hơi chán ngán buồn tẻ, trước đây nàng hay đi chung với ba đứa kia dọc đường buông chuyện cho đỡ nhàm chán, hai nhỏ ngồi trong thùng xe thì chắc miễn rồi mà vị Quách quản gia này từ lúc lên đường tới giờ chẳng thấy mở miệng nói năng được mấy câu, không biết mắc bệnh về giao tiếp hay bẩm sinh từ trong bụng mẹ nữa


Tử Kỳ nghiền ngẫm quan sát cử chỉ của Quách Ứng Gia, khẳng định phán một câu: Đơ như cây cơ. Rãnh rỗi sinh nông nỗi nàng chợt tò mò, chần chờ giây lát rồi mở lời "Quách quản gia, ta hỏi vấn đề này hơi tế nhị nhưng trông ngươi rất chính chắn, không biết ngươi bao nhiêu tuổi rồi?". Ứng Gia tay nắm chặt dây cương, mắt nhìn thẳng cởi mở đáp "Không giấu gì ngài, năm nay ta ba mươi mốt rồi"


Ba mươi mốt? oa.. nhìn nàng còn khá trẻ, cứ tưởng chỉ lớn hơn khoảng hai hay ba tuổi thôi chứ ai ngờ hơn gần chục tuổi à?


"Thế công việc làm quản gia cho một vị tiểu thư kiêu kì chắc khó khăn lắm nhễ?"


Bỗng dưng Ứng Gia nở nụ cười thành thật đáp "Qủa thật thời gian đầu có chút khó khăn để tiếp xúc với tiểu thư nhưng dần lâu cũng dễ dàng hơn" ánh mắt Ứng Gia mơ hồ trở nên mông lung, ký ức xa xôi như thủy triều ùa về.........


Mười hai năm trước tại một vương quốc trù phú phía tây, nằm bên trên ngọn đồi mọc bạt ngàn hoa Hướng Dương dựng sừng sững một tòa lâu đài tráng lệ cổ kính , cỗ xe ngựa xa hoa chạy lọc cọc trên con đường dài loằng ngoằng nối thẳng đến tòa lâu đài, ngoài lâu đài tụ tập nhiều hạ nhân đứng nghiêm trang đầu cúi thấp chia làm hai hàng, xe ngựa dừng bánh trước cỗng lớn


Tì nữ vén rèm dìu người bên trong bước xuống, tức khắc hai hàng hạ nhân đồng loạt long trọng cung kính "Xin chào tiểu thư". Người vừa bước xuống xe chính là Ngọc Thương tròn bảy tuổi mang thần sắc ảm đạm không lấy chút sức sống, lủi thủi lê từng bước nhỏ theo đám hạ nhân bước vào trong lâu đài, so với bên ngoài bên trong cũng hoành tráng không kém


Giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn dài trãi khăn thêu tinh tế, ghế được xếp ngay ngắn dọc theo hai bên, phía trên trần ngay chỗ bàn treo lũng lẵng đèn chùm gắn mấy cây nến vàng đang cháy rực, ở các góc đại sảnh được trang trí bằng bốn cái bình hoa quý giá cỡ bự, bức tường xung quanh cũng treo đầy tranh ảnh, đằng sau bàn dài có hai cầu thang dẫn lên tầng trên, mọi thứ nguy nga sang trọng đến mức không lời nào diễn tả hết tuy nhiên Ngọc Thương lại chẳng mảy may để tâm

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ