Chương 289: Tổng Tấn Công

247 20 1
                                    

Đi đằng sau cách đoàn người áp giải một đoạn ngắn, Vương Tử Hào nhớ lại một chuyện, bèn phân vân hỏi ba người bên cạnh "Này, các ngươi nghĩ sao về chuyện Hắc Bạch Vô Thường nói mấy hôm trước"


Minh Nguyệt xoay xoay cán ô chơi đùa, vô tư đáp "Ý ngươi là vụ bọn họ khuyên chúng ta nên ngăn cản Quỷ Vương châm ngòi nổ cuộc chiến này chứ gì"


Hắn gật đầu tư lự "Phải, ta cảm thấy hình như Vô Diện Đại Nhân biết chuyện gì đó, ta chỉ lo là trận chiến này chúng ta sẽ..." hắn còn chưa nói xong, Phong Nhược đã ngắt ngang


"Ngươi tốt nhất chớ lo nghĩ lung tung, dù gì bọn Hắc Bạch Vô Thường ấy cũng là người của Vô Diện Đại Nhân, còn chúng ta là người của Quỷ Vương, nước sông không phạm nước giếng, cho dù địa vị ông ta có cao hơn chúng ta đi chăng nữa thì ông ta cũng đâu phải chủ nhân của chúng ta"


Lâm Duẫn khoát hai tay trước ngực, ngoài cười nhưng trong không cười "Mà cho dù chúng ta có khuyên, cũng chưa chắc Quỷ Vương nghe theo, có khi còn khiến ngài ấy nổi cơn thịnh nộ tiễn cả bọn về chầu tổ tiên cũng nên, giờ việc chúng ta cần làm là về chỗ của mình và đợi các vị thống lĩnh đến thôi" nàng nhoẻn miệng, hé nửa vành mắt nói tiếp "Nếu các ngươi không phiền, thì ta muốn giữ Khánh Ân công chúa, và Khuynh phu nhân làm con tin"


Ba canh giờ nếu dùng để ngủ có khi nó còn không đủ giấc, nhưng nếu chỉ dùng để đứng, tứ chi trói chặt thì quả là đại cực hình. Như Tử Kỳ ngứa lưng thấy mẹ mà vì sĩ diện nên ngại mở miệng nhờ vả người khác, có điều nhờ thì chắc cũng chẳng ai giúp được, một khi bước chân vào vùng đầm lầy thì sẽ bị nó giữ chặt rồi chịu chung số phận với các nàng


Ba canh giờ tưởng chừng dài vô tận, cuối cùng cũng trôi qua một cách cực kỳ khó khăn, và mỏi chân, mỏi lưng. Đầm lầy và dây leo vừa biến mất, cả bốn đồng dạng đều rã rời tứ chi, biết trước điều đó thuộc hạ của các nàng đã đem xuống bộ bàn ghế trên tiểu điếm, để các chủ tử của mình không phải ngồi thẳng xuống đất


Vài người gan dạ trước đó đã ra ngoài mang thực phẩm về, nấu một nồi canh đầy đủ nguyên liệu tẩm bổ để mọi người uống lấy sức cho trận chiến, hành động ý nghĩa tình người này khiến cả bốn rất cảm động, trong hoàn cảnh khó khăn mọi người đồng lòng nương tựa lẫn nhau mà vượt qua


Uống xong chén canh và ngồi nghỉ chừng nửa nén nhang, thì trời đã tảng sáng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lỗ thủng trên sàn rọi xuống mật thất


"Đến giờ rồi" cả bốn cùng đứng dậy chìa tay ra giữa bàn, siết chặt nắm đấm lại đụng nhẹ vào nhau "Hẹn gặp các ngươi bên trong đại điện"


"Nhất định phải thắng đó"


[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ