Chương 277: Cửu Tử Nhất Sinh

281 24 3
                                    


Chiều buông lơi, màn đêm nhanh chóng thay thế, trăng và sao thay phiên nhau treo cao trên đỉnh đầu. Hắc Ảnh lau mồ hôi, cả ngày nay nàng gần như tìm kiếm hết mọi nơi mà Mộ Dung Tư Dẫn có thể đến rồi, nàng ta mang theo hai người nhất định không thể đi xa khỏi kinh thành, chỉ xung quanh vùng ngoại thành này thôi, nhưng trốn ở đâu mới được chứ? Nhân sự nhiều vậy mà một dấu vết cũng chẳng tìm thấy



Hắc Ảnh sốc lại tinh thần, vừa tính ngẩng đầu hít một hơi khí trời sau đó tiếp tục đi tìm, thì vô tình tầm mắt nhìn thẳng hướng vách núi xa xa, nàng nheo nheo mày chợt phát hiện giữa lưng chừng vách núi có một tòa kiến trúc, nghĩ bụng: hình như mình chưa tìm chỗ đó thì phải



Nàng bỗng bừng tỉnh đại ngộ "Phải rồi há, sao ta không đoán ra sớm chứ, Mộ Dung Tư Dẫn mang mối hận Bắc Tống chắc chắn sẽ không chôn người của nàng ta ở nơi đất khách quê người, vậy cách tốt nhất là hỏa thiêu, để thực hiện nghi thức mà không muốn ai làm phiền thì chỉ có chùa miếu bỏ hoang thôi"



Đầu óc của mình gần đây tệ quá, nàng gõ nhẹ trán một cái tự trách, rồi nhắm thẳng mục tiêu thi triển khinh công phi hết tốc lực. Đến nơi nàng ngước mắt nhìn cánh cổng tuy đã mục nát, nhưng bảng hiệu 'Thiên Vân Tự' vẫn còn rất rõ ràng, nàng thở hắt một hơi, quả nhiên nơi đây là một ngôi chùa



Lòng mang khẩn trương lẫn hỗn độn bất an, vững chân bước vào, mỗi bước đi đều nặng nề thầm cầu mong tiểu công chúa vẫn bình an vô sự. Cột trụ ngôi chùa mục nát, mái ngói sờn màu bám rong rêu, cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, vậy mà không hiểu sao ngôi chùa vẫn trụ được đến tận bây giờ



Nàng tiếp tục bước qua vườn trước, phát hiện đất một số chỗ bị xới lên, xem ra Mộ Dung Tự Dẫn đã bứng hoa dại trong vườn để cử hành nghi thức hỏa thiêu. Và ngay phía đối diện không xa Hắc Ảnh trông thấy bóng lưng quen thuộc, Thục Đức ngồi trên ghế đá quay lưng về hướng nàng, còn Mộ Dung Tư Dẫn thì ngồi đối diện Thục Đức



"A, đến rồi sao Hắc thống lĩnh" Tư Dẫn vẫy tay chào đón, nhưng trong mắt Hắc Ảnh nó không khác chọc tức là mấy, Tư Dẫn nói tiếp "Ta định nếu ngài không tìm ra chỗ này, thì sẽ cho người đi báo với ngài, may quá"



"Thả Thục Đức ra, chuyện này không liên quan đến nàng ấy" không muốn vòng vo tam quốc với nàng ta, Hắc Ảnh vào thẳng vấn đề chính "Nếu ngươi muốn trả thù... thì cứ nhắm thẳng vào ta"



Tư Dẫn tắt nụ cười nhạt trên môi "Mặc dù ta đã cẩn trọng với các ngươi, nhưng Thư nhi lại quá chủ quan nên dễ dàng mắc bẫy. Cái chết của Thư nhi ta không thể trách ai mà chỉ có thể trách bản thân bất cẩn, không nghĩ đến chuyện ngoài dự tính sẽ xảy ra"

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ