Chương 246: Sương Mù Đen

181 29 1
                                    


Chẳng ai biết diễn tả tình cảnh lúc đó như thế nào, chỉ có thể dùng hai từ hỗn loạn để hình dung, vừa ra khỏi hang Tư Dẫn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh rặng núi trông thấy một con quỷ sói mặt người chột một mắt cũng đang sòng sọc nhìn xuống nàng, nàng đoán ra ngay nó chính là con đầu đàn



Kỳ Thư ở bên cạnh thúc giục "Điện hạ, chúng ta phải đi nhanh thôi" tuy hơn phân nửa lực lượng của chúng đã bị hạ, nhưng vẫn còn bốn đến năm con rình rập xung quanh đây và chúng đang tấn công nhóm thợ săn đi trước, đây là cơ hội tốt giúp hai người tiến vào sa mạc chết dễ dàng



Tư Dẫn và Kỳ Thư thúc ngựa chạy băng băng đâm thẳng vào sương mù đen, nhưng chẳng có gì gọi là dễ dàng cả. Một ánh chớp đỏ tung người khỏi rặng núi rồi lao vùn vụt xuống chỗ các nàng như tên bắn, Tư Dẫn mắt sắc bén phát hiện trong nửa giây tích tắc, phản xạ nhanh như cắt nhảy sang ôm Kỳ Thư đang cưỡi con ngựa bên cạnh



Hai người ngã xuống đất lăn vài vòng trên cát, ngựa phi nước đại tốc độ cao, nếu bên dưới không phải là cát thì chắc hai người chấn thương sọ não rồi. Tư Dẫn đỡ Kỳ Thư ngồi dậy căn dặn "Tuyệt đối đừng để nó chạm trúng, lông mao của nó có độc"



Con đầu đàn đứng đối diện các nàng, khác với đồng loại chỉ biết nhe răng múa vuốt con này lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, dùng mâu quang đỏ chói quan sát các nàng



Chợt Tư Dẫn nhếch mép cười "Xem ra bắt đám đàn em khuất phục cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ?" giống như trường hợp đám thợ săn kia, lúc đầu thì đại ca này đại ca nó nịnh nọt đủ thứ, đến khi xảy ra chuyện thì thân ai nấy lo



Đám quỷ sói cũng y chang, chúng không còn là những con sói bình thường sống lang thang trên sa mạc, mà bị ảnh hưởng bởi ốc đảo đỏ, giờ chúng chỉ là những con quái vật hung hăng, khát máu nên tính chống đối rất cao



Đợt tấn công vừa rồi hoàn toàn xuất phát từ bản năng hoang dã, chứ chẳng hề có hiệu lệnh từ con đầu đàn. Kỳ Thư thắc mắc sao tự dưng điện hạ lại đi nói chuyện với nó, nhưng ngay sau đó nàng mới hiểu



Lũ quái vật này từng nhiều lần tấn công các đoàn thám hiểm, giúp chúng tiếp thu kinh nghiệm về tính cách lẫn suy nghĩ của con người, nên việc hiểu tiếng người rất có khả năng xảy ra đấy chứ



Quả nhiên nó nheo nheo cặp mắt xếch đầy toan tính, Tư Dẫn bảo Kỳ Thư "Muội đi dắt ngựa và lạc đà đến sau cồn cát kia chờ ta". Tư Dẫn đã quan sát kỹ tình hình và địa hình chung quanh

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ