Chương 306: Người Dẫn Đường

136 8 0
                                    

Phủ của các nàng tuy nhận thiệt hại không ít sau đợt càng quét vừa rồi của Mộ Dung Tư Dẫn, nhưng may thay vẫn còn dư một số phòng trống. Nửa đêm hôm đó trước khi ba đứa ai về nhà ấy thì họ quyết định ghé qua phủ của Khuynh Thần, kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Khuynh bá mẫu nghe, tuy biết Khuynh bá mẫu sẽ lo lắng có khi thất kinh khi nghe nhưng chuyện này không thể giấu nàng được vì nàng có quyền được biết


Kể xong chuyện cả ba đứa đã chuẩn bị tinh thần dang tay đỡ lấy nàng bất cứ lúc nào khi nàng có dấu hiệu choáng váng ngất xỉu, tuy nhiên ngoài dự đoán nàng lại hết sức bình tĩnh, vẻ mặt có phần buồn phiền buông tiếng thở dài, ba đứa toang lên tiếng an ủi thì nàng khoác tay lắc đầu ý bảo mình vẫn ổn


Nàng không bật khóc, không than vãn chỉ chân thành nhờ ba đứa hãy đưa Khuynh Thần và Khánh Ân bình an quay về như thế thôi nàng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Các nàng cúi đầu hứa đảm bảo với nàng bằng mọi cách cũng sẽ đưa hai người họ trở về


Ly khai khỏi Khuynh phủ, trước khi chia tay nhau ai về nhà nấy, ba đứa hẹn ngày mai sau khi đã chuẩn bị xong xuôi tư trang sẽ gặp nhau tại Hắc phủ. Về tới phủ Hắc Ảnh nhanh chóng rảo bước đến phòng tắm, nước tắm đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng bảo hai hạ nhân mắt nhắm mắt mở đang canh lửa hồ tắm về phòng ngủ đi, xong nàng đóng cửa lại cài chốt cẩn thận mới đi đến giá treo cởi bỏ bộ y phục bẩn không thể chịu nổi, rồi đưa mình nhập vào trong hồ nước nóng âm ấm dễ chịu


Trong lúc thoải mái ngâm mình nàng cảm thấy kì lạ là sao tiểu công chúa không đợi mình về tắm chung nhỉ? Nghĩ đoạn Hắc Ảnh thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ, tiểu công chúa vốn ưa sạch sẽ, nguyên mấy ngày liền không được tắm rửa chắc nàng khó chịu đi tắm trước, rồi quá mệt mõi nhảy lên giường ngủ thẳng cẳng cũng nên


Tắm xong thay tân phục Hắc Ảnh một mạch đi thẳng về phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy tiểu tổ tông đang trùm mền nằm sải lai như phơi khô trên giường, Hắc Ảnh sủng nịch mỉm cười đi lại bàn thổi tắt nến, cởi ngoại bào rồi leo lên giường. Tuy nhiên khi vừa đặt lưng xuống thì người bên cạnh bất ngờ nhào vào người nàng, tay ôm chặt lấy eo, đầu thì tựa lên lồng ngực


Hắc Ảnh bất đắc dĩ cười cười "Sao không chịu ngủ, thức đợi ta về làm gì?"


Khác với thường ngày mỗi lần quấn quít lấy Hắc Ảnh nàng sẽ bô bô cái miệng không ngừng, nhưng lần này nàng thực im lặng không nói gì cả, Hắc Ảnh có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở nặng nề nàng đang cố kìm nén truyền qua ngực mình. Hắc Ảnh biết tổng nàng đang suy nghĩ điều gì, bèn hỏi


"Có phải ngươi muốn đi theo ta không?"


Thục Đức ngẩng đầu mắt đối mắt với người nọ, không mấy ngạc nhiên khi Hắc Ảnh đọc được tâm tư trong lòng mình, còn chưa để nàng mở miệng, Hắc Ảnh đã vội cắt đứt "Lần này không được, chuyến đi này rất gian khổ và nguy hiểm, tuyệt đối không có thương lượng như mấy lần trước đâu"

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ