Chương 187: Bẫy

595 34 6
                                    

Thất phu nhân đỡ Thất Sát đứng dậy dìu nàng đến ngồi xuống giường, nắm tay nàng ân cần bảo "Đứa nhỏ này thật là... làm nương sợ hết hồn, cái gì cũng không nói tự mình chịu tội, nương chỉ còn mỗi mình con thôi nhỡ con có chuyện gì thì nương biết sống sao đây?" Thất Sát áy náy gục đầu, rầu rĩ nói "Con xin lỗi"


"Tốt, tốt... chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, tiểu Nhi nhất thời tức giận con đừng quá lo nghĩ, giờ ăn uống rồi ngủ thẳng một giấc lấy lại tinh lực, ngày mai hẳn đến tìm nàng, nữ tử thường rất dễ xiêu lòng với người mình yêu chỉ cần thành tâm ăn năn hối lỗi thêm vài lời ngon tiếng ngọt là con bé sẽ bỏ qua thôi"


Đứng bên bàn Tử Kỳ mồm méo xệch: Ngài làm như nữ tử nào cũng giống ngài ý


Dặn dò xong nửa ngày thì Thất phu nhân rời đi, vì ban nãy Mỹ Nhi đã tận tình dạy bảo Thất Sát một bài học rồi nên tâm trạng Tử Kỳ thoải mái hơn hẳn thậm chí vẻ mặt còn có phần cười mỉa, nàng đem khay cháo và thuốc đặt lên bàn, lần này chỉ mới gọi một tiếng Thất Sát liền tự động lại đây ngồi xuống cầm thìa bắt đầu ăn, một loạt động tác lưu loát khiến Tử Kỳ bất ngờ vì ảnh hưởng lời nói vừa nãy của Mỹ Nhi lại vô cùng hiệu quả


Đợi Thất Sát uống xong thuốc Tử Kỳ đã đóng toàn bộ cửa sổ vì gió đang thổi phần phật hất nước mưa vào phòng sau đó quay lại bàn nhìn ngón tay bị đứt lìa Tử Kỳ bèn hỏi "Cần ta nối lại dùm ngón tay không?". Thất Sát khẽ lắc đầu "Không cần đâu, cứ xem nó như quá khứ bị cắt đi"


Tử Kỳ thở dài thường thược: Đúng là con người cứng đầu, khó ưa. Dọn dẹp chén bát xong, trước khi đóng cửa nàng đối Thất Sát đe dọa "Nghe đây... còn dám làm thế một lần nữa, bổn thiếu gia sẽ phanh thây ngươi thành trăm mảnh quăng xuống biển cho cá ăn để ngươi mãi mãi không bao giờ siêu thoát". Thất Sát tổng cảm thấy này giống rủa độc hơn là đe dọa, nàng nằm phịch xuống mặt nệm êm ái, hai tay kê sau gáy ngước mắt nhìn trần phòng


Lắng nghe những giọt nước mưa đập vào cửa sổ cùng tiếng gió rít thê lương xào xạc hàng cây ngoài vườn làm lòng nàng rạo rực, cảm giác nhộn nhạo muốn đến gặp Mỹ Nhi càng thêm mãnh liệt nhưng nhớ lời nương, nàng đành bắt ép mình nhịn xuống, suy cho cùng Mỹ Nhi đang giận với lại cũng trễ rồi hơn nữa cả tháng nay chăm sóc mình chắc nàng mệt mõi lắm tốt nhất không nên làm phiền


Thất Sát ngó chung quanh gian phòng lờ mờ ánh nến bỗng cảm thấy trống vắng lạ thường, suốt tháng qua nàng luôn ở đây bên cạnh ta, ta không ngủ thì nàng cũng thức theo, có đôi khi nàng quá mệt mõi nằm tựa bên bàn kia nặng nề ngủ say, giờ ngẫm lại mới thấy bản thân gây áp lực và hành hạ nàng nhiều thế nào, ta đúng là kẻ thất tính, hứa dong hứa dài cho cố cuối cùng chẳng làm nên cái tích sự gì, nếu ta cứ mãi bê bếch thế này thì sao mang cho nàng hạnh phúc được đây? không được, ta nhất định phải đứng dậy... thực hiện lời hứa ấy


Tâm trí dần dần mơ màng, chịu đựng căn thẳng suốt cả tháng trời cơ hồ đã vắt kiệt sức thể chất của nàng, bây giờ khi mọi thứ thông suốt rồi cơn mê mệt mới đồng loạt kéo đến chúng thi nhau tra tấn nàng, mí mắt nặng trĩu lim dim chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay, do thiếu ngủ quá nhiều nên nàng ngủ rất say, không biết ngủ bao lâu nàng mơ mơ màng màng thức giấc, nâng tay nhu nhu huyệt thái dương cho đỡ nhức

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ