Chương 269: Dã Tâm Thật Sự

245 17 2
                                    


Đọc xong bức thư, ba đứa không biết nên cười hay khóc nữa, cái tên đó trong mọi tình huống đều có thể giỡn được, mà từ lâu các nàng cũng đã có thể dự đoán một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này, vì Bạch Từ năm lần bảy lượt giúp các nàng, bất tuân mệnh lệnh của Quỷ Vương, sao Mộ Dung Tư Dẫn dễ dàng bỏ qua được



Thất Sát, Khuynh Thần và Tử Kỳ nhìn nhau, sắc mặt ai cũng đượm nét ưu buồn, bầu không khí trong phòng phút chóc trở nên ảm đạm như đứng giữa mùa đông buốt giá



"Cho đến giây phút cuối cùng, tên sắc lang đó vẫn nghĩ tới chúng ta" đỉnh đầu Tử Kỳ mây đen vần vũ, buông tiếng thở dài "Chẳng hiểu sao ta cảm thấy có lỗi, khi để Bạch Từ vướn vào chúng ta"



Khuynh Thần nắm vai Tử Kỳ như muốn tiếp thêm sức mạnh "Chúng ta nên trân trọng sự giúp đỡ của Bạch Từ, đừng làm nàng thất vọng"



Thất Sát gật đầu "Bây giờ đã biết những kẻ đứng đầu trong Quỷ Môn Quan rồi, chúng ta có thể cảnh giác đề phòng"



Cứ tưởng hai tên Chúa Thượng với Quỷ Vương là khó xơi nhất rồi, ai ngờ còn có những kẻ khác cùng đẳng cấp, mặc dù đã nắm thông tin quan trọng về nội bộ của Quỷ Môn Quan, nhưng vấn đề là các nàng chống chọi ra sao khi tất cả bọn chúng đều mạnh, chỉ một tên Quỷ Vương thôi còn đang quần các nàng đầu choáng mắt hoa đây này



Tuy không ai nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, cả ba đứa đều hiểu nỗi lo âu sâu xa. Ngồi bàn tính thêm một lúc, đến khi sắc trời dần buông đỏ thẩm phía đằng tây, Tử Kỳ và Thất Sát mới đứng dậy cáo từ



Khác lần trước đuổi thẳng mặt, lần này Khuynh Thần ra tận đại môn tiễn hai đứa. Khánh Ân theo sau nàng, đứng bên cạnh, ngoảnh đầu nhìn sườn mặt của người yêu dưới ánh hoàng hôn hiện lên nỗi phiền muộn, không hề hỏi nguyên nhân, mà lẵng lặng nắm lấy bàn tay Khuynh Thần, lấy hơi ấm bản thân truyền qua cho nàng



Khuynh Thần giật mình khỏi dòng tâm sự, cúi đầu nhìn người bên cạnh đang mỉm cười trìu mến với mình, đôi mắt nàng ân cần long lanh như ánh sao chiếu rọi, thắp sáng tâm hồn xót xa khi trãi qua cảm giác mất đi một người bạn chí cốt. Liền mặc kệ người qua đường, mặc kệ hạ nhân đứng trong phủ, xúc động chìa cánh tay ôm chầm Khánh Ân vào lòng, bên tai nàng thủ thỉ lời tâm tình "Ân nhi, có nàng bên cạnh thật tốt, ta như có cả thiên hạ này vậy"



Khánh Ân hơi xấu hổ, hai má phím hồng khi phát hiện mọi ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên của những người xung quanh đang tụ tập hết về phía các nàng, bèn chôn hẳn đầu sát vào trong lòng ngực Khuynh Thần, đôi ngọc thủ mảnh mai siết chặt lưng áo đối phương, thấp giọng đáp "Ngốc tử, ta sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi, không bao giờ rời xa, vì ngươi... chính là nguồn sống duy nhất của ta trên nhân thế này"

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ