Chương 219: Nhớ Nhung Da Diết

630 33 4
                                    


Giang Nam là vùng đất quanh nam bốn mùa rõ rệt, thanh cảnh mỹ miều, sông hồ xinh đẹp lăng tăng gợn sóng, Giang Nam còn là nơi hội tụ của các bậc tài tử mỹ nhân hàng ngày thơ ca thi phú đối đáp, có sơn hào hải vị ăn cả đời cũng không ngán, Tô Châu ở Giang Nam sáng nay mưa lất phất hất từng đợt lãnh phong buốt giá qua những khóm cây kẻ lá, mưa ngày càng nặng hạt rơi lộp bộp trên hàng hiên mái ngói, Tử Kỳ đứng giữa chiếc cầu đá tinh xảo một tay cầm ô che mưa tay còn lại vươn ra ngoài tán hứng những giọt nước mưa vô tình lặng lẽ từ trong lòng bàn tay chảy xuống qua kẻ tay mình, nàng ngậm ngùi cười khổ: Dù không thấy được mưa nhưng khi giọt mưa lăn trên mu bàn tay... lạnh lẽo, quạnh hiu, tịch mịch... ta mới biết sự cô đơn đáng sợ đến nhường nào



Tử Kỳ buông tay để chiếc ô theo gió cuống bay, tràn mưa lạnh ngắt tạt thẳng xuống người nàng, nàng cũng không quan tâm chỉ ngửa đầu cảm nhận mưa rơi trên mặt mình... đau rát và tê tái: Huy nhi ở chỗ của nàng không biết có mưa không? nếu có chắc lạnh lắm nhớ mặc thêm áo choàng đó kẻo nhiễm bệnh, ài.... xin lỗi vì đã đi quá lâu, đừng nhớ ta nhé hãy cứ mắng cứ chửi cứ trách ta thật nhiều để ta còn cảm thấy tâm thoải mái chút ít



Nàng biết không nhiều lần ta muốn vứt bỏ tất cả chạy hộc tốc trở về bên cạnh nàng, ôm nàng, nâng niu nàng, chạm nàng, hôn nàng, nói to cho cả thế gian biết rằng ta nhớ nàng, nhớ nàng... nhớ đến phát điên đi được, phải làm sao... để khoảng cách giữa chúng ta được rút ngắn hơn đây? phải làm thế nào để nỗi nhớ mãnh liệt trong ta không cồn cào cấu xé trái tim?



Không... chẳng hề có cách nào cả bởi... nhớ nàng đã trở thành một loại kịch độc tẩm ngấm ăn vào sâu trong trái tim ta rồi, máu của ta, mạch đập của ta, mắt của ta, trí não của ta chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của nàng. Ta luôn tự hỏi... rốt cuộc bản thân đang làm gì ở đây? chẳng phải đã hứa sẽ cạnh bên nàng, chăm lo cho nàng sao? ta đúng là đồ tệ hại, xấu xa và độc ác, ta chẳng làm gì được cho nàng cả ngoài việc suốt ngày khiến nàng buồn rầu thậm chí là rơi lệ



Ngươi là đồ nói dối, khốn nạn... Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi dường như phát điên tự vung tay đập huỳnh huỵch lên lồng ngực chính mình cũng không nhân nhượng bản thân, hành hạ chính mình xong nàng ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. "Ngươi điên à sao lại dầm mưa?" đột nhiên một tiếng nói vang lên trách cứ, Tử Kỳ biết tổng đó là ai liền cười giễu "Thì có sao, cơ thể này cũng phế vật rồi"



Khuynh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, che ô cho nàng rồi kéo nàng ngồi dậy "Ngươi ngược đãi bản thân thì được ít gì, quận chúa mà thấy thể nào cũng đau lòng"



"Ta sẽ không để cho nàng nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của mình đâu" Tử Kỳ rầu rĩ thở dài

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ