Chương 267: Hạ Độc

213 18 1
                                    


"Thư nhi, có nhiều trường hợp không phải tự dưng ngẫu nhiên xảy ra đâu" Tư Dẫn thong dong dõi theo bóng lưng Thục Huyền, vừa thấm thía nói với Kỳ Thư



Kỳ Thư sửng sốt mấy giây, chợt bừng tỉnh "Chẳng lẽ... ngài đã sắp đặt chuyện này?"



Tư Dẫn thu ánh mắt, cười mà như không cười cũng không định trả lời câu hỏi của Kỳ Thư, chỉ để nàng tự đoán già đoán non.



Quay lại bửa tiệc, hoàng thái hậu cùng đoàn người hộ tống vừa đi khỏi, toàn thể quan khách đều đồng loạt thở ra, có ngày bọn họ chết sớm vì căng thẳng mất thôi. Tống Huy Tuấn vội tới đỡ hoàng hậu đứng dậy, dìu bà ngồi xuống ghế, còn chưa kịp mở miệng an ủi nương tử thì Thục Đức đã tranh nói trước



"Nhi thần thất vọng về phụ hoàng lắm, từ đầu chí cuối người chỉ biết đứng đó câm nín, không một lời bênh vực mẫu hậu" dứt lời nàng chạy ngay đến chỗ Hắc Ảnh, ôm tay nàng thân thiết "May là có Hắc Ảnh nhanh trí, chứ nếu không hoàng nãi nãi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu" nàng ngước mắt, đôi mị nhãn trong trẻo như ngọc thạch nhìn Hắc Ảnh tràn ngập nhu mì "Người ta chỉ tin tưởng mình ngươi thôi"



Tống Huy Tuấn lắc đầu ngán ngẩm, nhắc nhở nàng "Con đang tỏ thái độ bất kính với hoàng thái hậu đó, xem lại cách cư xử đi trước khi trẫm cho con đi học lại một khóa khuôn phép ứng xử" sau đó nhắc sang Hắc Ảnh "Cả khanh nữa, cẩn thận khẩu ngữ một chút" lời hồi nãy của Hắc Ảnh mặc dù đã cẩn thận ám chỉ, nhưng nếu mẫu hậu hô một tiếng "Phạm thượng" thì hắn cũng không cách nào cứu Hắc Ảnh.



Hắc Ảnh cúi đầu tỏ vẻ hối hận "Dạ vâng, thần xin ghi nhớ lời dặn của hoàng thượng"



"Ngươi đâu có...." Thục Đức mới nói được nửa câu, thì ngay lập tức bị Hắc Ảnh nháy mắt lắc đầu, ý bảo nàng nên thuận theo hoàng thượng, tránh ngài mất vui trong buổi tiệc tối nay



Xem như tam công chúa cũng hiểu chuyện, ngậm chặt miệng nhưng bộ mặt vẫn gầm gầm vạn vạn không cam lòng, quay về chỗ ngồi của mình. Tống Huy Tuấn thấy mọi chuyện rốt cuộc cũng sóng yên biển lặng như cũ, nên tiếp tục nâng ly lập lại lời khi nãy "Nào các ái khanh hãy cùng trẫm nâng ly"



Tất cả hướng ly rượu về phía Tống Huy Tuấn, đồng thanh hô lớn "Kính chúc hoàng thượng phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn, Bắc Tống phồn thịnh, dân chúng ấm no"



Tống Huy Tuấn hài lòng trước lời chúc tụng hoa mỹ của bọn họ, ngoắc mồm cười lớn một tiếng, rồi hơi ngửa đầu uống cạn ly rượu. Bề trên đã uống xong liền tới lượt khách nhân, khi từng người sắp chạm miệng ly rượu lên môi thì xảy ra một chuyện khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ