Chương 206: Bắt Cóc

486 38 2
                                    

Nàng không vô tâm, không ngốc cũng không phải không nhận ra tình ý chứa chang sâu trong đôi mắt của tiểu thư, chỉ là...


Thương nhi rất quan trọng đối với ta, con bé là một tiểu hài tử tốt, nguyện vọng duy nhất của ta là được nhìn thấy con bé hạnh phúc nhưng có lẽ... ta không đủ thời gian để chờ đến lúc đó rồi, Ứng Gia xin hãy giúp ta chăm sóc con bé và tìm cho nàng một người thật tốt về tâm hồn lẫn trái tim để gửi gấm cả cuộc đời như thế ta mới có thể an lòng nhắm mắt xuôi tay


Ban đầu Ứng Gia nghĩ Tử Thống Lĩnh vô cùng thích hợp mặc dù là nữ nhân nhưng nàng hội tụ đủ mọi phương diện hoàn hảo cả trong lẫn ngoài tuy nhiên nàng đã có hôn phối với quận chúa, ở đất nước này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng liệu tiểu thư có thấy hạnh phúc nếu phải chia sẻ tình yêu cùng một người khác? và hơn hết theo những gì quan sát gần đây thì Tử Thống Lĩnh cực kì để ý quận chúa, luôn luôn đặt quận chúa lên hàng đầu, trong mắt Tử Thống Lĩnh ngoài quận chúa ra những người xung quanh chỉ như vật trang trí


Ứng Gia mười ngón tay đan xen nhau kê dưới cằm giữ nguyên tư thế thểu não trầm ngâm đến tận khi trời nhá nhem sáng. Các nàng ăn một chút cháo cá, uống trà gừng ấm bụng sau đó thu dọn hành trang tiếp tục xuất phát đến doanh trại thổ phỉ. Nhiều lúc Tử Kỳ tự hỏi mắc gì phải mang quận chúa đi long nhong tới tận cái chốn khỉ ho cò gáy này chỉ để dẹp một đám trộm cướp ô hợp? chẳng phải chỉ cần điều động một đội quân nhỏ là đủ quét sạch rồi sao? càng nghĩ càng cảm thấy bản thân ngu ứ tả nỗi, tự nhiên rướt cái khổ vào người


Xem Hoắc Huy đi cà thọt cà thọt phải nhờ Tú Lan dìu dắt mới miễn cưỡng lê lết từng bước khó khăn, di chuyển kiểu này chắc tới tết, không chút chần chừ Tử Kỳ dở bỏ hành lý của mình xuống bảo Ứng Gia từ đây đến doanh trại thổ phỉ cũng không còn xa, bọn chúng ắc hẳn có ngựa nên lúc quay về sẽ không mất nhiều thời gian chỉ cần mang theo một số vật dụng cần thiết là được rồi


Sau đó tiến lại gần Hoắc Huy quay lưng qua ngồi thụp xuống "Leo lên đi"


Hoắc Huy theo bản năng "Hả?" một tiếng, đưa mắt lia chung quanh nhanh chóng bắt gặp mấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu bèn ngượng ngịu khướt từ "Thôi, ta đi được mà"


Tử Kỳ làm bộ không kiên nhẫn thúc giục "Nhanh lên nếu không muốn trở thành gánh nặng cho cả nhóm"


Tú Lan bên cạnh cũng tận tình khuyên nhủ "Nghe lời Tử Thống Lĩnh đi quận chúa nếu ngài cố gắng đi thì chân của ngài không thể lành được đâu"


Còn tiếp tục sỉ diện nàng sẽ khiến cho cả nhóm bị trễ nãi, nàng không muốn làm cục tạ ngoài ăn hại ra thì chẳng làm được tích sự gì, bất đắc dĩ đành nằm úp sấp lên lưng Tử Kỳ. Tử Kỳ cố định hai chân nàng xong dễ dàng đứng thẳng dậy, cảm giác đầu tiên khi vừa tiếp xúc với lưng Tử Kỳ đó chính là... nó rất ấm áp, giống như một đóm lửa cháy giữa đêm đông buốt giá vậy, vô cùng thoải mái dễ chịu tuy nhiên cách nhau gần thế này, mặt sát mặt làm đại não Hoắc Huy không tự chủ tái hiện lại đoạn hình ảnh tối hôm qua, đỉnh đầu phút chóc bốc khói ngùn ngụt

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ