Chương 202: Xuất Phát

776 40 2
                                    


Dành một ngày để chuẩn bị tư trang vật dụng cần thiết và ăn ngủ đủ giấc nạp đầy năng lượng cho chuyến đi ngày mai, theo Tử Kỳ phỏng đoán chặn đường đến biên giới giáp sa mạc Cát Hãn cũng không xa lắm, cho dù thường xuyên nghĩ chân dọc đường thì cũng chỉ mất độ một tuần để tới đó 


Tờ mờ sáng ngày hôm sau khi gà còn chưa gáy lợi dụng người trong phủ vẫn đang chìm trong mộng đẹp Hoắc Huy cùng Tú Lan vai đeo bọc tay nải đẩy nhè nhẹ cánh cửa hé mắt nhìn ra hành lang, không có ai... tuyệt. Cả hai rón rén đi nhẹ nói khẽ bình an trốn khỏi phủ bằng cửa sau


Gặp ngay cỗ xe ngựa đậu bên lề đường phía đối diện, ngồi ở vị trí xa phu chính là Quách Ứng Gia, riêng Tử Kỳ vừa vuốt ve cần cổ chú chiến mã cưng của mình vừa tán dóc với Ngọc Thương đang lú đầu ra từ trong rèm, chẳng biết Tử Kỳ nói gì mà nàng ta cười tít cả mắt


Bỗng dưng dưới đáy lòng Hoắc Huy dâng lên nỗi bức xúc khôn tả, thầm mắng Tử Kỳ: Cái đồ dạy gái, đối ta thì dùng mọi cách chọc ghẹo đùa cợt còn đối nàng thì dịu dàng quá há


Phát giác quận chúa toàn thân toát hàn quang, Tú Lan khẽ rùng mình cẩn thận đánh giá sau đó nhìn về hướng Tử Kỳ hình như hiểu ra sự tình bên trong, nàng mím môi nén cười "Quận chúa bộ ngài... ăn dấm chua hả?". Bí mật bị người vạch trần làm Hoắc Huy thoáng giật mình bối rối, mặt đỏ ửng lan tới tận mang tai, lúng túng ngoảnh đầu đi chỗ khác, tằng hắng vài cái làm bộ đạm mạc "Tiểu nha đầu chết tiệt đừng có bậy bạ" 


Xem kìa, xem kìa dù ngài có cố giấu đến đâu thì cái bộ dạng mất tự nhiên ngượng ngùng cũng phản chủ nói lên hết rồi. Tú Lan bấm bụng nhịn cười tới mức hai má căng phồng phải gắng gượng lắm mới không bật cười thành tiếng tuy Tú Lan đã tận lực kềm chế nhưng màng nhĩ của Hoắc Huy vẫn nhất thanh nhị sở nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích của tiểu nha đầu như ý nói "Ngài không cần giấu nô tì hiểu mà"


Người cười vô ý, người nghe hữu ý, Hoắc Huy thẹn quá hóa giận phất tay áo trực tiếp đi thẳng liền một mạch, phát hiện có động tĩnh Tử Kỳ lẫn Ngọc Thương dừng miệng, cả ba cùng ngoảnh đầu nhìn. Thấy mặt Hoắc Huy đỏ bừng, Tử Kỳ lo lắng hỏi "Sao vậy bị sốt hả?" 


Không muốn thừa nhận cảm xúc vừa rồi của mình, Hoắc Huy vội vã lắc đầu phân bua "Không, chỉ là dậy hơi sơm quá nên chưa tỉnh táo". Tử Kỳ ậm ợ rồi chợt chú ý Tú Lan đằng sau nàng "Ngươi đưa thị nữ đi cùng à?"


Nàng dài dòng giải thích "Lần trước ta trốn đi phụ vương gần như điên tiết trách mắng Tú Lan, suýt tí nữa đuổi nàng khỏi phủ rồi nên lần này ta mang nàng theo để phụ vương không có cớ trách nàng". Tú Lan rụt vai nở nụ cười méo xệch, thầm nhủ: Quận chúa à... ngài suy nghĩ đơn giản quá, lần này về thể nào vương gia cũng phanh thây nô tì cho xem

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ