Chương 296: Huyết Tế

121 9 0
                                    

Khuynh Thần chưa hiểu lắm lời nói của Lâm Duẫn, Nhưng quả nhiên lần này khác biệt một trời một vực so với lần đối đầu trước, giống như lần đó Lâm Duẫn chỉ tùy tiện đứng lại đùa bỡn, quơ quào vài đường kiếm cho vui nhà vui cửa mà thôi.


Khuynh Thần vừa lùi vừa phản đòn, một bên giữ vẻ mặt vô biểu tình, hời hợt tán thưởng "Thật không hổ danh tuyệt kiếm, ngay từ đầu ta cũng đã nhận ra ngươi là kẻ khó đối phó nhất chỉ sau Mộ Dung Tư Dẫn"


"Sai rồi" Lâm Duẫn hất kiếm Khuynh Thần đi, bắt chước giọng điệu của nàng, hời hợt dè bỉu "Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được Quỷ Vương, nếu chỉ biết lùi và đỡ", nàng nghiêng gót chân bật người ra sau vài bước, thu kiếm về, hơi khum người, tay đặt hờ trên chuôi kiếm "Để ta chỉ cho ngươi một chiêu kết liễu đối thủ chỉ trong một nốt nhạc"


Nói chưa dứt câu, lại đột ngột nghe thấy bên tai vang lên thanh âm thần giao cách cảm của Mộ Dung Tư Dẫn "Hãy để Khánh Ân công chúa chứng kiến cái chết của nàng ta"


Lâm Duẫn sửng sốt mất mấy giây, mới nghi ngại hỏi lại cho chắc chắn "Ngài chắc chứ ạ?"


Tuy nhiên không nghe thấy tiếng trả lời. Lâm Duẫn nhắm mắt thở dài: Thứ lỗi cho ta nhưng đây là mệnh lệnh bất khả kháng. Đình chỉ động tác, nàng nâng tay lên búng "Tách" hai phát, sau đó cánh cửa to bè nặng nề bất ngờ hé mở, đủ rộng để cho hai tên quỷ binh áp giải Khánh Ân đi ra.


Vừa trông thấy Khuynh Thần, Khánh Ân đã không kềm được kêu lên "Khuynh Thần", mà Khuynh Thần cũng vì sự xuất hiện bất thình lình của Khánh Ân, khiến cho khả năng phản xạ khựng lại nửa nhịp.


Lâm Duẫn chớp lấy thời cơ đó rút kiếm lướt lên như gió "Phải chú tâm vào kẻ thù đang đứng trước mặt mình chứ Khuynh thống lĩnh"


Vì không nghĩ một người trọng tính công bằng như Lâm Duẫn lại tấn công lén, nên Khuynh Thần dễ dàng lãnh cả một đường kiếm đâm xuyên qua bả vai trái, thậm chí ngay sau đó còn tàn nhẫn rút kiếm ra, khiến máu bắn tung tóe như một cái bọc khí bị chọc thủng một lỗ nhỏ.


Khuynh Thần lảo đảo, lưng đập vào một thân cây ngã bệch xuống đất, nàng vội vàng dùng tay băng lại miệng vết thương, cố điểm huyệt cầm máu cho dù biết nó chỉ là hành động vô dụng, Khánh Ân tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa diễn ra, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, nàng gào thét điên loạn mặc cho vẫn bị giữ chặt bởi hai tên quỷ binh,


Lại không biết nàng lấy sức lực từ đâu, mà bất ngờ giãy thoát khỏi chúng, chạy thẳng một mạch tới chỗ Khuynh Thần, hai quỷ binh sau vài giây ngẩng người cuối cùng có phản ứng, chúng rú lên một tiếng thét thê lương như bầy sói hoang rồi rượt theo nàng,


Khuynh Thần vô vọng la lên can ngăn "Ân nhi đừng qua đây, nguy hiểm lắm"


[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ