Chương 276: Đơn Độc

290 21 2
                                    

Tại một hầm ngục cách trận chiến khá xa, Tư Dẫn đang nhắm mắt dưỡng thần thì thính giác thu về một ít âm thanh, nàng nheo nheo mày vểnh tai nghe cho thật kỉ, âm thanh đó giống như là tiếng chém giết, chỉ mười giây sau nàng giật mình mở bừng mắt, một dự cảm chẳng lành hiện lên trong lòng: Chẵng lẽ Kỳ Thư đến đây?



Nàng ngồi bật dậy, làm đám lính cai ngục giật bắn mình, bọn họ chỉa mũi đao vào người nàng, quát "Ngươi định làm gì hả?"



Hắn vừa dứt lời thì một luồng hàn quang tỏa ra từ thân thể Tư Dẫn bùng nổ, xung lực dữ dội đánh văng song sắt lẫn gạch đá đập thẳng vào mặt mũi đám lính cai ngục, khiến bọn họ chết tức tưởi, tác động vụ nổ cũng thổi bay trần hầm ngục. Dưới lòng bàn chân Tư Dẫn tỏa nhiệt lượng, hình thành một đám mây lửa xanh đen đẩy nàng lên không trung, thần sắc Tư Dẫn lạnh tanh bay thẳng hướng thanh âm mà nàng nghe thấy



Từ xa nàng đã chứng kiến cảnh tượng chém giết hỗn loạn máu me, xác người nằm la liệt, nhưng trong mắt nàng nó không khác cảnh ruồi nhặn đang xâu xé lẫn nhau là mấy, chẵng cảm xúc cũng chẵng quan tâm, chỉ lăm lăm quét mắt tìm kím bóng dáng quen thuộc. Quả nhiên liền nhanh chóng phát hiện thấy Kỳ Thư đang quay lưng bay lên trạc cây



Giữa màn đêm một tia sáng lạnh lẽo lóe lên nhắm hướng Kỳ Thư, ngay sau lưng nàng một mũi tên bay với vận tốc xé gió, lao vun vút như mảnh thú vồ mồi rồi đâm phập xuyên qua lồng ngực nàng. Kỳ Thư mắt trợn trừng không thể tin nổi những gì đang xảy ra, nàng chỉ kịp rên rỉ một tiếng rồi mất thăng bằng trượt trạc cây, ngã nhào về phía trước rơi tự do xuống đất



Mắt thấy Kỳ Thư sắp chạm đất, tuy vẫn đang bàn hoàng những gì vừa xảy ra, nhưng Tư Dẫn phản xạ rất nhanh phóng tới ôm lấy nàng rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Tư Dẫn khẩn trương muốn trị thương cho nàng, tuy nhiên mũi tên không sai một li một tí xuyên thủng trái tim nàng rồi, dòng máu đỏ tươi đang không ngừng tuông chảy



Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ và chóng vánh, như thể Kỳ Thư vừa nhảy qua bước lão và bệnh để đến thẳng bước tử vậy, không hề cho Tư Dẫn một chút cơ hội cứu lấy nàng, Tư Dẫn nghiến răng trách "Ta đã ra ám chỉ là không được hành động kia mà, sao muội lại..."



Hơi thở Kỳ Thư nặng nề, đôi mắt nàng lim dim nhìn gương mặt thân quen gần trong gan tất, là nàng đang mơ sao? Có phải lúc này nàng đang nằm trong lòng của điện hạ không? Bàn tay nàng run run nâng lên chạm nhẹ bên má đối phương, chợt nàng khẽ cười: Không, không phải mình đang mơ, cảm giác ấm áp từ da thịt của điện hạ chân thật vô cùng, đôi mắt người nhìn mình ân cần vô cùng, quả đúng là người rồi

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ