Chương 234: Bâng Khuân

277 29 3
                                    


"Khoan khoan... Chờ tí" Tĩnh Triều cảm thấy trong lập luận của Tư Dẫn vẫn có chỗ bất hợp lý "Sao tỉ không nghĩ đến khả năng có kẻ nào trong cung ăn cắp ngọc bội của một trong chúng ta, rồi cố ý để tể tướng giật lấy nó nhằm vu oan giá họa?"



"Vậy theo ngươi, ai trong cung có đủ khả năng ăn cắp ngọc bội của chúng ta?"



"Thì...." hắn suy ngẫm giây lát "Cung nữ hay thái giám bên cạnh chúng ta chăng"



Tư Dẫn cười mà như không cười "Mấu chốt là ở chỗ đó, ngươi cho rằng cung nữ thái giám phải làm việc trong cung bao lâu, để tích đủ đống kim nguyên bảo khổng lồ ấy? nói thẳng ra... thì hết đời cũng không thể, còn việc có người ngoài đột nhập vào cung lấy cắp thì càng không có khả năng, buổi tối trong cung an ninh canh phòng nghiêm ngặt gấp mười lần ban sáng, một con ruồi cũng đừng hòng lọt vào"



Tĩnh Triều vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nối thắt thêm dẫn chứng "Vậy chắc hung thủ mua chuộc người trong cung để họ ăn cắp ngọc bội cho hắn"



Tư Dẫn dội cho hắn gáo nước lạnh, dập tắt hi vọng cuối cùng "Ta không muốn làm ngươi mất mặt trước cái suy luận rẻ tiền đó, ngươi tưởng ngươi đeo ngọc bội thì tể tướng đại nhân sẽ giật lấy rồi ngậm chặt trong miệng theo ý ngươi muốn sao? chắc hẳn ông ấy đã nhìn thấy diện mạo hung thủ, nên quyết tâm ngậm miếng ngọc như một lời trăn trối, hơn nữa hồi nãy nếu ta không phát hiện ông ấy ngậm miếng ngọc, thì Trần đại nhân đã đưa thi thể đi mai táng rồi, với lại nếu hắn cố ý muốn đổ tội cho chúng ta, thì phải để miếng ngọc ở chỗ nào dễ phát hiện chứ" suy luận của Tư Dẫn rất sắc bén, khiến Tĩnh Triều lần thứ hai chỉ biết câm nín



Tư Dẫn bỏ qua hắn, tiếp tục quay lại vụ án, xoay nghiêng tay để ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắc vô phản chiếu bề mặt xanh biếc, lấp lánh của ngọc bội, hồi nãy bị diễn biến đột ngột của vụ án dọa cho kinh hách, nên chưa xem xung quanh ngọc bội kỹ càng, giờ mới phát hiện ở một cạnh của miếng ngọc gần chữ Vương khắc chìm có một vết xước dài, vết xước đó thu hút sự chú ý của Tĩnh Triều, hắn phóng to con ngươi ú ớ hai tiếng "Đó, đó là..."



Hành động bất thường của hắn làm cho ba người kia chú ý, Tư Dẫn nheo mày hỏi "Sao? ngươi biết chủ nhân miếng ngọc bội này hả?" hắn vội khua tay, nhanh như cắt trở mặt, làm bộ gãi gãi đầu cười ngây ngô "Đâu có, đệ nhìn lầm chút xíu" hành động khả nghi của hắn làm sao qua mặt được Tư Dẫn, nàng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm như muốn nhìn ra điều gì, lát sau quét xuống thắt lưng hắn hữu ý vô ý hỏi "Ngọc bội của ngươi đâu"



"Hả? À tối qua mượn ngọc bội của tỷ xong, đệ lập tức sai người đem hai cái đến chỗ đại sư A Mã nhờ ông ấy nâng cấp giống như vậy, nhưng sau đó ông ta trả lại ngọc bội của tỷ cho đệ, bảo rằng không cần vật mẫu, hiện đệ đang giữ ngọc bội của tỷ trong phòng có gì tối nay đệ trả lại cho" hắn thành thật khai báo, kế đó lại phát hiện ẩn ý trong câu hỏi của Tư Dẫn, tức khắc đính chính "Này, này, này... đệ không phải hung thủ đâu nha, đừng nhìn đệ bằng cặp mắt nghi ngờ đó"

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ