Chương 299: Đối Mặt Bốn Với Một

173 12 7
                                    

Khuynh Thần thu kiếm, quay lưng nhìn xuống Lâm Duẫn đang nằm sải lai dưới đất, một chiêu vừa rồi tuy mạnh nhưng không đến nỗi gây nguy hiểm tới tính mạng, chỉ bất tỉnh trong một khoảng thời gian là cùng.


"Khuynh Thần"


Vừa đang tính đi tìm Khánh Ân thì đã nghe tiếng nàng gọi, từ đằng xa một dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, với vẻ mặt khủng hoảng lo lắng đang khẩn trương chạy tới chỗ mình, Khánh Ân nắm chặt tay Khuynh Thần đi quanh một vòng xem xét vết thương trên người nàng, thấy lại có thêm một vết chém trên vai phải máu đầm đìa nhuốm đỏ cả bộ y phục, khiến Khánh Ân không còn nhìn ra màu sắc nguyên thủy của bộ y phục nữa


Không khỏi kích động "Sao lại thế này?"


Nhìn thấy vành mắt nàng ửng đỏ sắp khóc, Khuynh Thần nâng tay dịu dàng xoa lên gò má có phần gầy yếu, chắc hẳn nàng đã phải lo lắng rất nhiều, trong lòng tự trách bản thân thật hỗn đản khiến nàng lo lắng hết lần này tới lần khác.


Khuynh Thần khe khẽ thở dài, hạ giọng mềm mỏng an ủi "Xin lỗi, là ta không tốt, lại khiến nàng lo lắng, sắp tới chắc hẳn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện và ta không thể tránh khỏi việc bị thương, nhưng ta hứa với nàng..." Khuynh Thần chuyển qua nắm lấy hai tay Khánh Ân "Ta sẽ không bao giờ chết"


Khuynh Thần còn chưa kịp thốt hết câu thề non hẹn biển của mình, thì đã bị Khánh Ân hốt hoảng đưa ngón tay lên chặn môi lại, khiến bao nhiêu lời hưu vượn sắp phun ra trôi tuột xuống bụng, trách cứ "Đừng bao giờ nói ra từ không may đó"


"Vâng, thưa công chúa" Khuynh Thần gật đầu mỉm cười thành kín, sau đó lại nắm tay nàng kéo đi thẳng vào hướng hoàng cung "Chúng ta mau đi đoàn tụ với mọi người thôi, chắc nãy giờ họ lo lắng lắm"


Tuy nhiên còn chưa đi được mấy bước, thì nụ cười trên khuôn mặt của Khuynh Thần lẫn Khánh Ân đều héo đi, trước cổng cung hai con quỷ binh hồi nãy, giờ đang thủ lù lù ở đó, và có vẻ như nó không chỉ định đứng một chỗ, sau vài cái liếc mắt đưa tình giữa hai phía, hai quỷ binh bất giờ giơ nanh múa vuốt lao như trâu húc mã về phía hai người


Khuynh Thần nhanh chóng kéo Khánh Ân ra sau lưng, lùi lại mấy bước dẫn nàng đến gần một thân cây to bè lực lưỡng, căn dặn nàng "Ân nhi, mau trốn sau cây"


Sau đó nàng chẳng nói chẳng rằng tuốt kiếm nhảy phốc lên giao chiến với chúng một trận, sau lần đối đầu hôm qua rõ ràng bọn chúng không thể bị hạ bởi bất cứ loại vũ khí nào, mặc dù chưa tìm ra giải pháp thích đáng để đối phó với chúng, nhưng Khuynh Thần đành phải liều mạng lao lên thôi


Được ăn cả ngã về không, chứ kéo Khánh Ân chạy trốn bọn chúng thể nào chẳng truy đuổi vậy càng nguy hiểm cho cả hai. Lúc lao lên giao chiến, Khuynh Thần chỉ suy nghĩ đơn giản là trong lúc đánh nhau với chúng nàng có thể tìm ra điểm yếu của chúng để lập kế hoạch đối phó

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ