Chương 208: Lối Thoát

372 31 1
                                    

Tuy sức cùng lực kiệt lắm rồi nhưng Tử Kỳ không muốn chôn thay nơi tối tăm lạnh lẽo này chỉ nghĩ đến việc xác khô quắc queo hai, ba chục năm không ai tìm ra đã khốn khổ cỡ nào, huống hồ mình đem quận chúa theo thì phải chịu mọi trách nhiệm sống chết cũng nhất định mang nàng nguyên hình nguyên vẹn quay về, còn có Tú Lan, Ngọc Thương... à thôi Ngọc Thương chắc được Quách quản gia bảo hộ rồi, đâu tới lượt mình quan tâm nhễ?


Tử Kỳ chật vật nhích người lên tìm tư thế dựa lưng thoải mái chỉ mới vận động tí xíu mà mặt môi trắng bệch, suy yếu hỏi "Chúng ta đang ở đâu?"


Hoắc Huy khẽ đáp "Gian chứa bên dưới sàn nhà, đây là chỗ ta và Tú Lan bị nhốt đầu tiên nghe tiếng mọi người bên trên sợ mọi người sập bẫy nên Tú Lan đạp tường để cảnh báo" ai ngờ bị tóm cả lũ. Ngồi cạnh Hoắc Huy, Tú Lan ủ rũ gục đầu ngượng ngùng, nàng cho rằng chính hành động nông nổi của mình hại ba người bị bắt, Tử Thống Lĩnh trọng thương, nàng rầu rĩ thấp giọng "Nô tì xin lỗi đều tại nô tì hại mọi người"


Tử Kỳ tặt lưỡi "Ngươi không cần tự trách dù ngươi có đạp tường hay không thì bọn chúng cũng quyết bắt cho bằng được chúng ta"


Hoắc Huy vỗ tay nàng an ủi "Tử Kỳ nói đúng đó, tự trách cũng không giải quyết được gì đâu"


"Có một vấn đề làm ta thắc mắc" câm nín gần nửa ngày đột ngột Ứng Gia phun một câu không đầu không đuôi tập trung mọi lực chú ý lại đây, mọi người im lặng chờ nghe nàng trình bày "Tại sao lão ta biết ngài là Thống Lĩnh?" một câu này của Ứng Gia giống như đòn sấm sét giáng thẳng đầu Tử Kỳ, chấn động giây lát bất giác ngờ ngợ "Ừ nhỉ, hèn chi lúc đó ta cứ thấy là lạ, sao chúng biết ta là Thống Lĩnh?"


Ứng Gia tiếp tục bổ sung "Chỉ những người trong pháo đài mới biết ngài là Thống Lĩnh thôi" này đến ngay cả đứa ngốc cũng thừa hiểu ẩn ý trong câu nói của Ứng Gia


Ngọc Thương lấp bấp "Ngươi muốn nói trong pháo đài có nội gián?"


Luận cứ Ứng Gia đưa ra rất thuyết phục Tử Kỳ gật gù đồng tình "Chắc chắn rồi, chính tên nội gián đó đã đánh động lũ thổ phỉ nên chúng mới biết mọi hành động của ta" nàng cắn răn "Chết tiệt, chúng ta bị chơi một vố đau thiệt" sao mình có thể sơ suất như thế? lẽ ra phải phát hiện từ lúc chúng biết vị trí của các nàng kìa, bực mình qué


"Giờ làm sao đây?" Ngọc Thương kéo vấn đề nan giải nhất về lại vạch xuất phát, cả năm đưa ánh mắt băn khoăn nhìn nhau trăn trối, trông ai cũng ảo não muộn phiền, đúng vậy vấn đề quan trọng lúc này là làm sao cởi trói chứ chưa tính đến chuyện thoát ra bởi lẽ những người mang công lực đều chẳng thể sử dụng, các nàng giờ không khác gì con gà treo giữa nồi nước sôi ngoắc ngoải chờ chết, càng tìm cách càng bế tắt


Không kềm nén nổi cơn bức xúc trong lòng Tử Kỳ buộc mồm chửi "Bà nội cha nó"

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ