Chương 236: Nhân Từ

261 29 2
                                    


Bây giờ Ngây Thường mới ngây ngô nhận ra mình đang thất thố vội khẩn trương đẩy Tư Dẫn ra, mặt hồng thấu tận mang tai bối rối quay trở lại chỗ ngồi ho khan hai tiếng nhằm che giấu sự xấu hổ "Ta... ta thất lễ, xin lỗi".



Tư Dẫn còn chưa kịp mở miệng ngoài mã xa cận vệ hốt hoảng gọi vọng vào "Chúng thần xin lỗi vì đột ngột dừng xe, hai ngài không sao chứ ạ?"



"Có chuyện gì ngoài đó?"



Tên kia hối hả đáp "Dạ có một con bạch hổ chặn đằng trước hình như định tấn công chúng ta"



Tư Dẫn nghe vậy thì vén rèm bước ra đồng thời dặn Ngây Thường "Nàng ngồi yên ở đây". Đằng trước không xa một con bạch hổ đang nhe răng gầm gừ nước dãi nhỏ ròng ròng, đôi mắt vàng sòng sọc nhìn thẳng đến đây như thể đang đe dọa nếu dám tiến lên thêm bước nữa nó sẽ bổ nhào tới



Bên này bốn tên cận vệ lập tức giương cung tùy thời tùy khắc ngắm bắn bạch hổ, mặc dù giết động vật trong Thiên Lâm là vi phạm luật lệ nhưng nếu động vật đó đe dọa tính mạng hoàng tộc thì được phép thẳng tay giết chết.



Gọi bốn tên cận vệ này là tinh anh cũng không ngoa, họ hoàn toàn chẳng hề tỏ vẻ hấp tấp mà vô cùng bình tĩnh giữ vững tinh thần như thái sơn bất khả xâm phạm đợi nghe lệnh từ Tư Dẫn, Tư Dẫn vẫn đang quan sát động tĩnh của con dã thú trước mặt, khi nàng bắt đầu nhận ra gì đó thì Ngây Thường đột ngột bước xuống xe ngựa, thấy một màn trước mắt nàng vội ngăn cản "Chờ đã đừng bắn" nàng đứng bên cạnh Tư Dẫn cẩn thận đánh giá qua con bạch hổ một lượt rồi nêu quan điểm



"Bạch hổ thường sống sâu trong Thiên Lâm sao con này lại ra ngoài bìa rừng?"



"Nàng cũng nhận ra à?" Tư Dẫn ngoảnh đầu sang, đối diện gương mặt gần trong gang tấc Ngây Thường không tự chủ nhớ lại khoảnh khắc thất thố vừa rồi, nàng phản xạ có điều kiện tránh né ánh mắt đối phương, ấp úng đáp "Ta chỉ lấy làm lạ thôi"



"Có nguyên nhân cả đó" dứt câu Tư Dẫn bước lên phía trước chầm chậm tiến lại gần bạch hổ, cận vệ thấy vậy thì không còn giữ được bình tĩnh nữa sợ hãi kêu to "Điện hạ nguy hiểm lắm". Ngây Thường không biết nàng đang tính làm gì hồi hộp theo dõi, từng bước di chuyển của đối phương khiến trái tim yếu đuối của nàng mấy lần muốn nhảy khỏi lồng ngực



Con bạch hổ vẫn cứ nhe răng trợn mắt phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa kẻ địch, mấy cái móng tay như móc sắt ghim xuống mặt đất đang có dấu hiệu sắp tấn công. Tư Dẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi ngược lại thản nhiên quỳ một chân xuống trước mặt nó đưa tay vuốt ve đoàn lông mao trắng muốt mềm mại trên cổ, ân cần mỉm cười

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ