Chương 326: Phân Tích Của Hoắc Huy

75 5 0
                                    

"Sao ngươi dám khẳng định đó là con người?"


"Các ngươi chú ý kĩ hai chi sau của thứ đó kìa, từng thấy qua có con thú nào có hai chi sau dài khẳng khiêu thế chưa? Cho dù nó có là khỉ, thì nó cũng ít khi quỳ gối kiểu lom khom ấy lắm"


"Ừm... ngươi lý giải nghe cũng chí lí đấy"


"Giờ sao đây? Hay là đi ra chào hỏi hắn một tiếng thử xem sao, hắn chỉ có một mình, chúng ta thì đông người sợ qué gì?" Ngọc Thương háo hức đề nghị


Thấy Ngọc Thương bắt đầu hấp tấp, Ứng Gia liền khuyên can "Tiểu thư đừng vội, tạm thời quan sát tình hình thêm chút nữa đã, ta tổng cảm thấy hành động của kẻ này quái lạ lắm"


Thục Đức xoa xoa cằm, gật gù suy luận "Sao ta thấy hắn giống dã thú quá dị?"


Lời nói vô tình của Thục Đức, nhất thời khiến cho Hắc Ảnh lẫn Hoắc Huy đều sửng sốt bừng tỉnh đại ngộ, hình ảnh quen thuộc bất chợt hiện rõ mồn một trong tìm thức, mọi chi tiết đều không lẫn đi đâu được... không lí nào là thứ đó? Ở Lục Quốc cũng có sao?


Phát giác thái độ của cả hai biến đổi, sắc mặt thì xanh xao, thái dương thì lấm tấm mồ hôi lạnh y như rằng vừa nhận thư báo tử vậy.


Thục Đức ngờ vực hỏi "Sao đấy? Phát hiện ra gì mà trông thất kinh hồn vía thế kia?"


Vành môi Hắc Ảnh mấp máy còn chưa kịp nói thì một tiếng *Át Xì* vô duyên chặn ngang, giữa khu rừng lặng ngắt im phăng phắc không lấy một miếng gió, thì tiếng át xì rúng động vừa rồi chẳng khác nào bom nguyên tử nổ cả


Mấy chục con mắt lập tức tập trung hết lên cái kẻ đầu sỏ vừa gây ra sự kiện, lại ếu ngờ đó là kẻ mà các nàng chẳng bao giờ nghĩ đến


"Huyền Ca, nước đi hay đấy"


Huyền Ca ngượng ngùng xấu hổ, lấp bấp giải thích "Tự dưng có con gì đó bay vào mũi, mà ta thì đang cõng Thất thống lĩnh, hai tay đều bận không kịp che miệng, thật xin lỗi mọi người, ta không cố ý đâu"


"Xem kìa, cái bóng kia biến mất rồi" Ứng Gia thảng thốt một tiếng, kéo sự chú ý của tất cả mọi người về vị trí cũ


Quả nhiên cái bóng kì bí ấy đã biến mất hút không để lại dấu vết gì


"Mới đây mà biến đâu nhanh thế?"


"Tạm thời đừng bàn chuyện này nữa, giờ có qua đó xem không?"


"Qua luôn sợ gì, chắc nó bị tiếng át xì làm cho giật mình bỏ chạy rồi"

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ