Chương 232: Khóc Thầm

310 27 4
                                    


Trên hành lang trở về tẩm cung Tư Dẫn bị bao lấy bởi một đám mây đen xám xịt cả cơ thể tỏa ra hàn quang đe dọa khiến đám cung nữ thái giám chỉ dám cúi rạp đầu thỉnh an, nàng đi trong vô thức bởi đầu óc đang bị một thứ khác quấy nhiễu hoàn toàn không phát hiện một bóng đen từ đằng sau đang tiếp cận mình



Người kia vươn tay vỗ vai nàng "Tứ hoàng tỉ làm gì trưng bộ mặt như ai thiếu nợ mười năm chưa trả vậy?" bây giờ nàng mới chú ý đến kẻ vừa xuất hiện, cau mày "Ngũ hoàng đệ" trong nội bộ hoàng cung từ xưa đến nay luôn chia phe phái lớn nhỏ tuy không hiện rõ ngoài mặt nhưng ám chiến âm thầm



Chẳng hạn như thái tử quá cố Thành Kiệt mặc dù được Sa Diện Vương trọng dụng và sủng ái nhưng không được lòng dân bởi cách hành xử thô bạo tàn nhẫn độc ác vì lợi ích cá nhân mà ngay cả thuộc hạ thân cận dưới trướng mình cũng ra tay ngược lại thái tử hiện tại Tư Hải tuy được lòng dân bởi cách đối nhân xử thế nhưng bị nhiều quần thần trong cung chế giễu là yếu đuối và hèn nhát riêng ngũ hoàng tử Tĩnh Triều không thuộc phe nào cả sắm vai người trung gian đứng xem phe phái đấu đá nhau như thưởng thức một vở hài kịch châm biếm



Tư Dẫn lại không đồng quan điểm với những kẻ suy nghĩ nông cạn khác theo nàng Tĩnh Triều là kẻ rất khôn ngoan che giấu kín đáo dã tâm của mình rồi một ngày nào đó cây kim trong bọc cũng lòi ra thôi. Gặp Tư Dẫn băng sương nhìn mình chằm chằm Tĩnh Triều làm bộ sợ hãi "Uầy đệ đâu có thiếu nợ tỉ a" hắn thay giọng đùa giỡn "Thật khác xa với lúc nhìn tam hoàng tỉ nha"



Lúc này nhắc tới Ngây Thường không khác gì châm ngòi nổ thuốc súng. Tư Dẫn ngữ điệu bỗng chốc tràn ngập sát khí "Thích chết không"



"Hahaha đệ đùa thôi đừng dễ nổi cáu vậy chứ" hắn ngây ngô gãi đầu cười vô tội không nhìn ra một điểm xu nịnh bỗng tầm mắt hắn bị thu hút bởi miếng ngọc bội xanh hình lục giác bóng mượt chạm trổ hoa văn tinh xảo cùng chữ Vương khắc chìm đại diện cho thân phận hoàng tộc danh giá, từ khi chào đời mỗi một vị hoàng tử công chúa sẽ được vua cha ban tặng một miếng ngọc bội do nghệ nhân điêu khắc ngọc hàng đầu kinh đô chế tác



"Ủa sao miếng ngọc bội của tỉ nhìn sắc sảo hơn của đệ thì phải cho đệ mượn xem tí được không?"



Nàng đã quá quen với cách hành xử thất thường của hắn nên chẳng lấy làm khó chịu, tháo ngọc bội bên hông xuống đưa qua, hắn cẩn thận ngắm nghía đánh giá ngọc bội của mình và của nàng trầm trồ "Nếu đệ đoán không lầm thì tỉ vừa đi trám ngọc hả? Bên trên còn thêm một số họa tiết cầu kỳ nữa này đẹp ghê"

[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ