Chương 315: Quái Vật Dưới Hào Nước Sâu

99 8 0
                                    

Tiếng gào rú thê lương thảm thiết nghe như tiếng khóc thút thít pha lẫn tiếng cười nỉ non của một đám trẻ con vọng lên từ dưới địa ngục, khiến ai nghe thấy đều phải sởn một thân da gà từ đầu đến đít. Giờ đây mọi đăng nô hai bên điện thờ đều đã bị tắt ngúm, thứ ánh sáng duy nhất còn lại là cây đuốc trong tay Tử Truy và hai cái đăng nô siêu to bự nằm ngoài cổng vào


Trong bóng tối mờ mờ ở hai bên điện thờ vài người nhìn thấy hàng chục, thậm chí hàng trăm cặp đóm sáng đỏ lòm đang lượn qua lượn lại kéo theo cả vệt sáng đằng sau đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, nếu chỉ nhìn loáng qua sẽ ngỡ rằng nó là một loại đom đóm phát ánh sáng đỏ kì lạ


Hắc, Thất, Tử có thể cảm nhận rõ rệt những bộ mặt xấu xí dữ tợn, hàm răng nanh trắng ởn, mười đầu móng vuốt dơ dáy nhọn hoắc đang hung hãn như những con thú hoang vồ về phía các nàng, tuy nhiên các nàng biết cái lũ này chẳng phải là loại thú hoang tầm thường dễ đối phó gì


Dưới ánh đuốc lúc mờ lúc tỏ do Tử Truy chạy quá nhanh suýt tắt mấy lần có một vệt sáng loé lên nhanh như cắt vụt ngang mặt Thất Sát, Thất Sát cũng đâu phải loại đèn cạn dầu đối phương tấn công nhanh thì tốc độ phản xạ của nàng còn nhanh hơn, thoắt cái rút ngay thanh Chu Tước dắt sau hong chém thẳng lên một nhát


Chỉ nghe trong bóng tối một tiếng ré chói tai như muốn xé tan cổ họng phát ra, kế đó thêm năm, sáu con tiếp tục tấn công, Hắc, Thất, Tử, Tử Truy, Mỹ Nhi và Huyền Ca phải giàn trận ra để phòng thủ, riêng Thục Đức với Hoắc Huy chẳng biết một móng võ công gì được bảo hộ chặt chẽ bên trong tâm vòng vây của sáu đứa


Số lượng bọn quỷ đang 'thức tĩnh' ngày càng đông, mà giờ ngạch nỗi địch trong tối ta ngoài sáng, cho dù võ công bọn họ có đạt trình độ thượng thừa đến mấy mà bị quây hãm kiểu này thì chấp trăm cao thủ võ lâm cũng ngủm củ tỏi cả thôi


Vì thế Hắc Ảnh hét lớn "Đừng dừng chân lại, cứ cấm đầu chạy một mạch đi, chạy ra khỏi điện thờ chúng ta sẽ an toàn" chỉ mong chạy ra khỏi cổ mộ này bọn chúng sẽ không đuổi theo, hoặc giả sử chúng có truy đuổi thì ngoài sáng cũng dễ đối phó hơn


Tử Kỳ bên cạnh vừa đá văng hai con quỷ vừa thở hòng hộc hỏi "Sao đang yên đang lành bọn pho tượng vô tri vô giác này lại bất chợt sống dậy vậy nhỉ?" nhớ đến lời nói trêu đùa hồi nãy của mình: "Có khi nào chúng nó sống dậy không nhỉ?" Tử Kỳ thoáng lạnh sóng lưng, không cần linh nghiệm vậy chứ?


Thất Sát nghĩ ngay đến một khả năng "Chúng ta là những kẻ xâm nhập, còn đụng chạm đến nhiều thứ trong điện thờ, thậm chí còn gỡ hết vật tế lễ cũng chính là những thi thể hài tử bị treo trên trụ tế, cho nên những con quỷ bảo vệ khu điện thờ này mới tức giận chăng?"


"Thế chúng là bánh tông à?"


[BHTT](2)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ