Chap 1: Suối nước nóng.

6.5K 319 29
                                    

Bảy năm sau ngày tốt nghiệp, lần đầu tiên cả đám tụ tập đầy đủ lại một chỗ, suối nước nóng. Không ai có thể ngờ, một tên bất cần thô lỗ như Zoro lại có thể xây dựng một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tuyệt vời như thế này. Cũng không ai ngờ đến lí do họ có mặt tại đây là dự lễ cưới của cặp đôi không ngờ kia. Sanji dường như đã phát điên từ khi nhận được thiệp mời, cậu đã tức tốc đặt vé mấy bay sớm nhất từ Pháp trở về, chuyện này là đã kích quá lớn đối với cậu. Thành ra cậu đến hơi sớm, trước hôn lễ 5 ngày.

Zoro thật sự bất ngờ khi nhìn thấy thân hình mảnh khảnh và mái tóc vàng đang lui hui làm thủ tục nhận phòng ở quày lễ tân. Lúc đầu hắn nghĩ mình nhìn nhầm như giọng nói kia chắc chắn chỉ có thể là cậu.

- Ta không nghĩ Pháp và Nhật Bản lại chênh lệch múi giờ những 5 ngày? Mày Xoắn?

- Ta không ngờ ngươi có thể mặc Kimono như thế đấy? -Cậu bất ngờ khi hắn cất tiếng chào hỏi từ phía sau, con người đó dù không cần nhìn cậu vẫn có thể nhận ra qua hơi thở. Xoay người đối diện hắn, không còn là cậu nhóc ngỗ nghịch bốc đồng năm nào, hắn bây giờ thay đổi rất nhiều. Một kẻ ghét sự tỉ mỉ như hắn lại có thể khoác trên mình một bộ Kimono thì quả thật kì lạ.

- Về sớm thế? - Ngược lại với hắn, cậu dường như chả mấy thay đổi, trông vẫn rất trẻ con dù cậu có cố nuôi một chòm râu để chứng minh mình đã trưởng thành.

- Không được sao? Ta giúp ngươi chuẩn bị hôn lễ? Không được sao?

- Ngươi không phá hoại nó là ta đã rất mừng! Cứ vui vẻ tận hưởng dịch vụ của chúng tôi là được rồi! - Hắn nhíu mày nhìn vẻ ương bướng chưa bao giờ thay đổi của cậu, nó khiến cho hắn không khỏi chạnh lòng.

- Ok! Vậy đưa ta đi nhận phòng nào! Ta thật sự cần thời gian thư giản để thích nghi với sự thật này!-Cậu nhấc vali ra dấu bảo hắn dẫn đường rồi hướng theo tấm lưng cao lớn kia mà đi về phòng.

- Ngươi bao giờ cũng làm quá lên! Chẳng phải... Mà phòng của ngươi là phòng Vip đấy nhé, ưu đãi đặc biệt có suối nước nóng riêng.

- Ta không thích! Ta muốn tắm phòng công cộng, ngươi biết đến suối nước nóng là để ngắm nhìn mấy cô gái không? Phòng tắm riêng là một tội ác! - Đôi mày mỏng sắc của Zoro càng nhíu chặt vào nhau khi vẻ mặt bỉ bựa hám gái ngày nào của tên kia vẫn không hề thay đổi.

- Đó là điều ta lo sợ đấy! Ngươi không thể phá hoại sự nghiệp của ta được! - Hắn ném vali của cậu vào trong phòng và đồng thời đạp con người vẫn không ngừng bất mãn kia vào phòng.

- Tên khốn muốn chiến à? Ngươi có thể thô lỗ với khách như thế sao? Ta khiếu nại, ngươi sẽ bị trừ lương.

- Anh đây là người trả lương đấy! - Nói xong hắn lại quay trờ đi. Hắn từng nghỉ khi gặp lại cậu sẽ như thế nào và hắn sẽ đối mặt ra sao? Không ngờ tất cả lại chả thay đổi, cậu và hắn vẫn như chưa hề chia li, chưa hề tổn thương đối phương. Vẫn như những năm tháng ấy, một thời!

Buổi tối, hắn ngâm mình trong làn nước nóng để hơi nước vỗ về những bắp cơ căng cứng của mình. Hắn thích thời gian này nhất trong ngày, không ồn ào, không ai làm phiền chỉ có hắn ngâm mình trong nước ấm và nhâm nhi chai sake. Hắn thích nó vì khi đó hắn có thể một mình chìm vào suy nghĩ của chính mình, không còn cảm nhận được những vết thương đã ngừng chảy máu nhưng nhức nhối không thôi. Nhưng đó là trước đây! Ngay bây giờ lại có một tên ngốc phóng nguyên một thân xuống nước khiến nước văng tung tóe, hắn ngước nhìn tên điên nào làm loạn thì nhận ra cậu. Sanji vẫn một thân Haori đã ướt sũng nước đang cười cười nhìn hắn.

- Sao lại ra đây? Không phải phòng ngươi đã bố trí phòng tắm riêng sao? Giờ này sao lại đi tắm?

- Lệch múi giờ mà! Ngươi giờ này lại ra đây tắm? Ta cứ nghĩ sẽ có một cô em ngại ngùng nào đó sẽ tắm trễ ai dè lại là tên khốn cục mịch ngươi chứ!

Hắn không nói gì thêm chỉ rót rượu uống hết li này đến li khác. Sanji ngồi đối diện nhìn hắn hết uống rượu lại ngửa mặt nhắm mắt như không hề có sự tốn tại của cậu trong mắt hắn vậy. Là hắn hận cậu?

- Uống nhiều thế? - Nhìn hắn uống đến chai thứ hai thì cậu không thể nhịn được nữa. Cái quái gì thế? Chả phải hắn từng là kẻ tôn sùng sức khỏe, hắn từng đay nghiến cậu vì thói quên hút thuốc đó sao?

- Nghiện rồi! Không có nó thì không thể tỉnh táo được! - Một câu trả lời gợi vệ một kỉ niệm rất xa xôi. Sanji cũng vô thức tiến đến trước mặt hắn, tay bắt lấy tay hắn không cho với đến chai rượu nữa.

- Làm gì thế? - Zoro nhíu mày nhìn xoáy vào đôi mắt xanh trong đang mở lớn nhìn hắn của cậu. Đôi môi cậu chỉ có thể khẽ mấp máy hai từ "Xin lỗi!", ánh mắt thủy chung nhìn vết sẹo dài trên con mắt trái của hắn. Nếu không vì cậu, hắn có thể đã thành công đạt lấy ước mơ của mình, là cậu hại hắn phải từ bỏ tất cả. Cậu cúi đầu không dám nhìn hắn nữa nhưng ánh mắt lại bắt gặp vết sẹo dài trên ngực hắn, cũng là cậu hại hắn.

- Làm gì thế? Bỏ ra đi tên mày xoắn khốn kiếp! - Nhận ra sự bất thường của cậu, hắn hiểu cậu đang nghĩ gì và suy nghĩ đó đang bóp ngẹt hắn.

- Cơn nghiện chỉ một lúc sẽ qua, hay để im đi, 5 phút thôi, cơn nghiện sẽ qua đi! - Kí ức tưởng chừng đã phủi bụi lại một lần nữa hiện ra, cậu chỉ vô thức nhắc lại lời ai đó mà đến cả cậu cũng phải ngạc nhiên.

- Nhảm nhí! - Sau thoáng giật mình, hắn lại càng mong muốn đẩy cậu ra nhưng cậu lại càng siết chặt, hắn cúi đầu định cứ thế mà húp ngụm rượu trong li, hắn cần rượu để tỉnh táo.

Cậu lại nhanh chóng nghiêng mình hôn lên đôi môi mỏng của hắn, mọi giác quan của hắn phút chốc mơ hồ, trong miệng hắn ngập tràn mùi rượu nhưng một góc nào đó hắn nhớ đến một mùi thuốc lá thoảng qua.

- Ngưng thuốc đi? Chết có ngày đấy Mày xoắn!

- Im đi tảo thối! Đàn ông thật sự phải biết hút thuốc! Không biết thì đừng ở đó mà phán!

- Hút nhiều quá mức rồi! 

- Nghiện rồi!

- Cơn nghiện chỉ 5 đến 7 phút thôi! nhịn đi!

Hắn nắm lấy cánh tay mảnh dẻ của cậu ngăn điếu thuốc được đưa lên miệng. Cậu chả phản kháng chỉ ngồi yên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay hắn mà canh giờ.

- 5 phút rồi! Thả ra đi tên khốn!

- Chút nữa thôi! Để yên chút nữa đi!

- Buồn miệng lắm! Không ngậm điếu thuốc cảm thấy trống trải lắm!

Bất ngờ hắn chiếm lấy cái miệng đang "trống trải kia", nụ hôn ấy ngập tràn mùi thuốc lá.

----------------------------------------------------------------------

Dự định nghỉ để tập trung viết cho cái tiểu thuyết kia nhưng cuối cùng lại không được ủng hộ nên rầu thúi ruột. bỏ nó lại không nỡ. Sẵn nổi hứng nên viết bộ này. Coi nhưng lấy chút động lực mà triển cái kia. hehe

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ