Chap 20: Yêu.

1.3K 126 27
                                    

- Sanji!!!.... - Chopper lao đến phía chiếc giường của Sanji và Zoro mà cậu đang nằm trên đó. - Chuyện gì thế này? Cậu sao vậy? Sao đến trường mà không báo bọn tớ, bọn tớ rất lo cho hai người!

- Không sao, chỉ là tai nạn thôi mà! Nghỉ một hôm là khỏe rồi, mọi người chuẩn bị dọn quán ra đi, tớ sẽ đến sau. - cậu vỗ về lên đầu cậu nhóc đang mè nhéo kia, nhìn bọn người vì cậu mà lo lắng thật sự khiến nước mắt cậu chực muốn rơi. Con người ta khi đau ốm là lúc yếu mềm nhất, lại đặt vào tình cảnh của cậu bị người cùng máu mủ hành hạ lại cùng một đám người chưa quen biết bao lâu quan tâm, thật là cười ra nước mắt mà.

- Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình có thể lo được, trời lại mưa to thế này chắc cũng không bao nhiêu khách. Yên tâm nghỉ ngơi đi! - Nami lên tiếng can ngăn chàng trai kia, cậu đã hi sinh cho bọn họ quá nhiều, họ không  thể lợi dụng lòng tốt của cậu đến cùng như thế. Cậu đã là thành viên của gia đình Sunny này rồi mà.

- Quyết định vậy nhé! Zoro ở lại chăm sóc cậu ấy, bọn này sẽ lo chuyện ở quán ăn. Tin tưởng bọn này vài hôm nhé, đầu bếp san! - Robin nháy đôi mắt xanh đen với cậu như thôi miên cậu vào trong đó, ép buộc cậu phải đồng ý nghỉ ngơi vài hôm.

- Được thôi, trông chờ vào các cậu đấy! Nhưng tên này không cần ở lại chăm sóc đâu, tớ ổn mà, để hắn phụ các cậu đi!

- Zoro bây giờ ra quán lại càng đuổi khách chứ được gì! - Luffy không kiêng dè mà lên tiếng, mọi người cũng khẽ gật đầu đồng ý. Khuôn mặt hắn mà đi phục vụ thì đứa dễ tính như Luffy cũng phải khó chịu, mặt mày xám xịt, bọng mắt thâm đen, đôi chân mày nhíu chặt khiến cho khuôn mặt vốn đã gai góc đáng sợ lại càng tăng tính khủng bố. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy, cậu bị thương nhưng sao trông hắn còn khó ở hơn?

Khi mọi người đã rời khỏi phòng, Sanji tiến về phía cánh cửa sổ đóng chặt mở ra, hơi nước lạnh từ cơn mưa phút chốc ùa vào căn phòng vốn dĩ cũng chẳng ấm áp gì khiến Zoro đang ngồi một góc lại càng nhíu mày.

- Làm gì thế?

- Cho thoáng khí! - Sanji hơi lùi lại phía sau khi cơn mưa bị gió thổi vào khung cử sổ, tay lại lần vào túi áo trong. Cậu rít một hơi thuốc vừa châm, hương bạc hà xông đầy hai cánh mũi phủ lấp đống suy nghĩ rối ren trong đầu cậu lúc này. Nhưng cái mùi hăng hắc của đống khói thuốc đọng lại nơi cuống phổi khiến cổ họng nhộn nhạo, cậu chỉ khẽ hắng giọng nhưng lại khích thích thính giác kẻ còn lại.

- Bớt hút đi, đang bị thương đấy! 

-...........

- Ngưng thuốc đi? Chết có ngày đấy Mày xoắn!

- Im đi tảo thối! Đàn ông thật sự phải biết hút thuốc! Không biết thì đừng ở đó mà phán!

- Hút nhiều quá mức rồi!

- Nghiện rồi!

- Cơn nghiện chỉ 5 đến 7 phút thôi! Nhịn đi!

Hắn nắm lấy cánh tay mảnh dẻ của cậu ngăn điếu thuốc được đưa lên miệng. Cậu chả phản kháng chỉ ngồi yên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay hắn mà canh giờ.

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ