Usopp lao nhanh sang đường khi chiếc xe cuối cùng đã rẽ ra đường lớn, cậu chạy lại lay lay thân thể cứng nhắc của Zoro, con mắt phải của hắn mở to đờ đẫn nhìn vào hư không, không chút phản ứng đáp lại lời gọi của người kia.
Khi Usopp thấy hắn lẻn ra khỏi Sunny trong giờ ăn tối thì cậu đã lén theo phía sau, không ngờ lại chứng kiến hắn và Sanji lao vào vở kịch thảm thương như thế. Dù vậy, cậu hoàn toàn không biết sự thật rằng đó là Sanji giả và vở kịch ấy còn bi thảm hơn rất nhiều. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Usopp, để mặc cậu ta đang quấn lên tìm cách nhờ gọi xe cấp cứu trong con đường không mấy ai qua lại này, hắn chỉ lùng bùng trong tai hai tiếng "Cút đi!" của Sanji khi con dao đâm vào lồng ngực hắn, khi con tim hắn hoảng sợ mà dừng một nhịp. Trên khuôn mặt bất động nãy giờ, trên con mắt ráo hoảng kia lăn dài dòng nước mắt. Vết thương không đủ đau đến vậy nhưng do chính tay cậu đâm trong sự chán ghét đó khiến nước mắt hắn không tự chủ được mà trào ra, phía bên kia máu cũng đã lan ra ướt đẫm miếng bông gạt.
Zoro nghiêng đầu nhìn con dao vẫn còn nằm đó, hắn vươn tay nhặt lấy nó mà siết chặt, cắn răng ngồi dậy.
- Không, đừng cử động. Nằm yên đó đi, tớ sẽ kiếm người đến giúp mà! - Usopp phát hiện hành động bất thình lình kia của Zoro thì không khỏi mừng rỡ, hắn vẫn chưa chết nhưng khi thấy máu tuôn ra từ vết thương dài thì cũng hoảng sợ vô cùng. Nhìn con dao cả lưỡi đẫm máu thế kia ắt hẳn vết thương rất sâu, cử động như thế sẽ khiến hắn chết mất. Tên "Yonji" kia quả thật quá mức độc ác mà! Nếu cậu mạnh mẽ hơn thì có thể lao ra giúp Zoro một tay nhưng cậu không làm được, từ tính cách nhút nhát đến thể lực bằng không này thì làm được gì chứ, Usopp luôn miệng lẩm bẩm tự trách bản thân vô dụng quá mà.
Zoro vẫn một mực đứng dậy bước đi, Usopp không còn cách nào khác đành chạy lại dìu hắn, thật ra vết thương không quá đau như hắn nghĩ. Bằng sức mạnh phi thường quái vật của Zoro và phép màu của chúa ban tặng (theo lời Usopp) cả hai cuối cùng cũng về đến Sunny, ở đó mọi người cũng đang rối loạn mà tìm hắn. Ngay khi hắn được dìu vào giường thì tên bác sĩ côn đồ cũng vừa đến, không biết từ bao giờ mà tên Bartolomeo luôn túc trực ở Sunny, sẵn sàng sai đàn em phụ giúp bọn họ bất cứ lúc nào.
- Vết thương không sâu, chỉ là kéo dài quá gây mất nhiều máu. Ta sẽ khâu nó lại. - nói rồi hắn rút ra lọ Lidocain sạc vào bơm tiêm, phong bế dây thần kinh liên sườn rồi nhanh chóng khâu vết thương lại. Zoro nhìn bàn tay không ngừng lên xuống rồi liên tục thắt nút mà chả cảm thấy gì, đúng hơn là có gì đó sai ở đây. Khi con dao đâm vào và kéo dài trên da thịt, hắn thấy rõ và cảm nhận được nắm tay cậu tiếp xúc trực tiếp lên bụng hắn, là đâm lút tận cán thì tại sao vết thương lại nông đến vậy? Hắn đưa con dao lên trước mặt ngắm nghía rồi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Zoro đâm mạnh con dao xuống giường, tay trượt lên nắm lấy lưỡi dao, là như thế này sao? Là lúc đó quá rối loạn nên hắn không nhận ra sao?
- Thằng khốn! - Tên bác sĩ đang cắm cúi khâu vết thương giật mình nhìn sang cánh tay trái, con dao găm chặt vào đệm giường ngay cánh tay ấy và máu lại bắt đầu xuất hiện. Không hề nể nang, tên đó đưa tay tán mạnh vào đầu Zoro, bọn người bên ngoài nghe tiếng la thì nhanh chóng xông vào trực tiếp chứng kiến cảnh bác sĩ hành hung bệnh nhân.
Bartolomeo lập tức bay vào tóm lấy cổ áo blouse nhấc lên.
- Ai cho ngươi đánh nó, ngươi biết nó là ai không hả?
- Im đi, thần tượng hay con thần tượng của ngươi thì mắc mớ gì đến ta, nó ngu thì ta đánh đấy! - Bác sĩ hất tay hắn ra mà quát lại, người duy nhất trong băng nhóm đó có thể quát lại hắn chỉ có tên này thôi. Cũng tại cả hai từ nhỏ đã là bạn thân, đến khi lớn lên, một bác sĩ giỏi như tên ấy lại vì hắn mà gia nhập giới Yakuza. Có gì của Bartolomeo mà tên đó không biết chứ!?
- Ta sẽ khai trừ ngươi! Sẽ thanh trừ ngươi! - Hắn áp khuôn mặt quái dị với biểu cảm của fan cuồng khi thần tượng bị xúc phạm mà rít lên với tên kia.
- Ừ, làm đi. Tên nhóc này sẽ vì mất máu mà chết do cái tội ngu tự hành hạ bản thân đó. - tên bác sĩ tiếp tục đánh vào mớ tóc xanh kia đồng thời nhấc bàn tay đang chảy máu ấy lên.
- Im cả đi, mau trị thương đi. Ta cần hồi phục. - Bây giờ hắn hiểu rồi, hắn biết cả rồi, hắn sẽ trả thù gia đình Vinsmoke, trả thù cho gia đình mình. Thù hận mới cũ gom lại mà trả một lần hết cả đi.
- Ngon nhỉ? Vết thương chả làm ngươi chết đâu như mất máu thì có đấy! Ngươi nghĩ bản thân còn lại bao nhiêu máu để ngươi tự làm mình bị thương hả? Ngoan ngoãn nằm yên mà nghỉ đi! - kim khâu lại tiếp tục lên xuống, tên đó còn không ngần ngại liếc một cái nhìn sắc lạnh cho Bartolomeo, cái thứ fan cuồng không biết suy nghĩ.
- Ta sẽ báo thù cho tất cả! - Zoro rít nhẹ câu nói cho mình hắn nghe như đang cổ vũ bản thân nhưng vô tình lọt vào tai Bartolomeo đang cúi đầu quan sát vết thương kia lại là tín hiệu bắt đầu, hắn ta đã chờ đợi nó từ khi biết đến sự tồn tại của Zoro.
- Ta sẽ giúp ngươi trả thù nhé nhóc! - Hắn quay sang hỏi trong sự ngỡ ngàng của Zoro, vì sao lại giúp mình chứ? Và rồi hắn kể lại câu chuyện về Zoro mà ai cũng đã biết chỉ trừ nhân vật chính.
- Tuyệt vời! Mori đã trở lại rồi!
Khi bác sĩ dọn dẹp đồ nghề chuẩn bị ra về, Chopper rụt rè đứng bên cạnh liên tục há miệng rồi lại ngậm vào, muốn nói gì đó lại thôi.
- Chuyện gì à nhóc? - hắn thấy vậy đành chủ động lên tiếng trước.
- Anou!.... Làm cách nào để trở thành bác sĩ như ngài ạ! - hắn bật cười vì tên nhóc kia gọi hắn tôn kính như vậy, thằng nhóc năm 3 mà lại đáng yêu như vậy sao?
- Học sinh năm 3 rồi cũng phải hiểu thi đậu trường y, học 6 năm thì sẽ trở thành bác sĩ sao? Sao lại hỏi thế?
- Không, là bác sĩ như ngài ấy!
- Như ta thì sao nào?
-Rất ngầu ạ! - Đôi mắt nó sáng long lanh, trong tìm thức của nó ai có thể đánh lên đầu Zoro đều rất ngầu, ví như Sanji hay Garp vậy. Hơn nữa, nó muốn chăm sóc cho người thân của nó nữa. Từ đó Chopper hạ quyết tâm trở thành bác sĩ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanfictionCó một loại tình yêu mang tên là tình bạn! Bên nhau như thế, cần nhau như thế, hiển nhiên như thế lại dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay! Zosan học đường. Và nhiều hơn thế nữa. Hai con sói cô độc tìm thấy nhau, liếm vết thương cho nhau nhưng vô tình lạ...