Cả hai quyết định quay về Sunny trong đêm hôm đó, họ không muốn lão già Zeff nhìn thấy những thương tích của cậu, cứ bảo có bạn đến giải vây kịp lúc nên không bị thương nặng có thể tự trở về là được rồi. Ngồi trên chuyến xe đêm vắng vẻ, cả hai chỉ mãi im lặng như thế nhưng chả ai có thể chợp mắt nổi.
- Chúng là ai thế?
-.......
- Vì sao chúng lại nhắm đến ngươi??
-........
- Nếu cần ta có thể quay lại và hỏi Zeff về những chuyện vừa xảy ra!
- Ngươi nghĩ có thể sao? - Sanji lia ánh mắt thách thức về tên khốn vừa đe doạ cậu kia - Bây giờ ngươi quay lại chỉ có thể thấy bóng của nhà hàng thôi!
- Là sao??
- Ngươi nghĩ vì sao bọn ta lại xây nhà hàng nổi? - Thoáng thấy vẻ mặt ngu ngơ của tên đầu xanh kia cậu biết không nên đặt câu đố với hắn, đầu hắn chỉ để trồng rêu thôi. - Vì bọn ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, cứ lênh đênh trên biển đến khi tìm được nơi ưng ý. Tránh đi những phiền phức kia.
- Không thể kể cho ta biết sao? - hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang dập dờn sóng nước tưởng chừng có thể thấy hình ảnh nhà hàng rời bến ở trong đó. Cậu lại vì ánh nhìn như xuyên thấu kia làm cho hoảng sợ, nghoảnh mặt quay đi.
- Ta đã coi ngươi là bạn, ngươi không thể xem ta như vậy sao?
Cả hai lại rơi vào im lặng, cậu một mực ngắm nhìn ra ngoài cử sổ, nhìn từng ngọn đèn đường đều đặn vụt qua và cả ánh mắt hắn phản chiếu trên lớp kính. Hắn thì chung thuỷ nhìn về phía cậu, những vết băng dày lộ ra dưới lớp áo đã thay sạch khiến lòng hắn không ngừng thắt lại. Có phải, vết thương trên sân thượng kia cũng do lũ khốn này gây ra? Thật sự đây là chuyện gì? Vì sao cậu lại bình thản đến vậy? Cả bọn người ở nhà hàng kia cũng dường như quen thuộc với cách xử lí đống sự cố này rồi?
Những nghi ngờ thắc mắc quây kín tư tưởng hắn và như đã biết, hắn là người ghét những thứ phức tạp. Khi dường như khả năng kiềm chế của hắn sắp nổ tung, cậu lên tiếng nhưng vẫn tựa đầu nhìn ra ngoài cửa.
- Chúng là anh em ruột của ta. - Cậu thấy đôi mắt mở to hết cỡ trong sự ngỡ ngàng của hắn qua lớp kính trông thật kì dị.
- Ngươi biết Yakuza chứ? Ta xuất thân từ một gia đình Yakuza.
- Không thể nào, người còn không có lấy một vết xăm! - Zoro không thể nào tin chuyện đó, hắn biết rõ Yakuza là gì. Một đứa trẻ lớn lên từ đường phố, bon chen giữa dòng đời không thể không biết về Yakuza - "thiên quỷ". Đó là những tên căn bã biết quan tâm dân đen, là " những nhà yêu nước bẩn thiu", chính xác chúng là tổ hợp giữa thiên thần và ác quỷ, chả thể khẳng định đó là kẻ xấu hay người tốt được.
Vinsmoke, cái họ đánh thẳng vào kí ức của hắn về ông trùm phía bắc Nhật Bản mà rất nhiều lần hắn được nghe nhắc đến, nhưng đây là phía Nam, có lẽ chỉ là trùng hợp.
- Chính xác thì ta không được coi là Yakuza dù cho cha ta là ông trùm một cõi. Ngươi biết muốn làm con một thủ lĩnh thì phải như thế nào không? - Hắn biết để làm một Yakuza thì cần cắt máu ăn thề, xăm mình và hoàn toàn trung thành... nhưng làm người kế thừa thì thế nào nhỉ?
- Bọn chúng sẽ được rèn luyện từ nhỏ về đánh nhau, quản lí, các nghi lễ... về mọi mặt để bảo vệ gia tộc. Nhưng nếu vị thủ lĩnh đó có nhiều sự lựa chọn để kế thừa thì sao? Bọn chúng sẽ phải luôn thi đua với nhau, khuất phục kẻ khác hay bị khuất phục. Có thể sẽ loại bỏ nhau ngay cả đó là anh em ruột, nhưng loài cá mập ăn nhau từ trong bụng mẹ, con mạnh nhất mới được sinh ra.
Zoro cảm nhận hơi lạnh chạy dọc sống lưng, một kẻ vốn lạnh lùng như hắn cũng không đủ nhẫn tâm xem chuyện vừa nghe thấy là bình thường, cậu đã phải sống những năm qua như thế nào?
- Trong các anh em, ta là kẻ có thể lực yếu nhất.
Hôm nay dường như bất kì lời nói nào của cậu cũng khiến hắn bị shock, cậu như thế là yếu sao? Những tên kia còn đáng sợ đến mức nào?
- Ngay cả so với đứa em sinh đôi cũng không thể bì lại!
"Lại còn có em sinh đôi sao?"
- Bọn chúng coi ta như một hình nộm để tập đánh, tập tra tấn, ta từng cầu mong chúng giết ta đi nhưng hình như ta không đủ sức ảnh hưởng để chúng phải lo lắng. Suốt những năm đó ta chỉ cầu xin mình đủ can đảm để chết mà thôi.
Cậu ngưng lại điều hoà nhịp thở, dù đã sống cuộc đời đó 17 năm nay nhưng cậu vẫn không thể quen được, dù kiềm chế nhưng vẫn nghẹn ức trong lòng. Zoro cũng cố giữ thăng bằng trong tư tưởng, trong thời gian ngắn có quá nhiều điều gây shock đối với hắn. Con người mảnh mai kia dường như lại càng bé nhỏ đến đau lòng trong mắt hắn, hắn khẽ vòng tay qua vai cậu, nhè nhẹ vỗ về. Sanji nhận được động viên của hắn bỗng cảm giác như Zeff ngày nào ôm cậu vỗ về mỗi khi ác mộng kéo đến giữa khuya. Cậu muốn kể, bỗng muốn nói hết cho vơi bớt uất ức như khi xưa hồn nhiên đi méc Zeff vậy.
- Zeff cũng từng là thủ lĩnh của một băng đảng Yakaza, nhưng vì thế lực yếu hơn nên phải thường xuyên cống nạp tiền cho gia tộc ta. Lão ta là một Yakuza tốt, người duy nhất để mắt đến ta và cũng là kẻ rất trung thành. Vì một lần mang ơn mẹ ta mà có thể đánh đổi cả chức thủ lĩnh để mang ta khỏi gia tộc đó. Hắn cùng vài kẻ thân cận mang ta đi và xây dựng nhà hàng nổi để bảo vệ ta hơn mười năm qua. Nhưng lũ khốn kia vẫn tìm thấy bọn ta dù bọn ta có đi đâu, chúng thi thoảng sẽ ghé qua và "chào hỏi" ta như thế. Bọn họ vì ta mà luôn phải chịu khổ sợ, ta muốn rời đi để bọn họ yên ổn nhưng chúng vẫn không buông tha. Lần trước, chúng... chân Zeff... trước mắt ta... bị...
Câu chuyện nghẹn lại khi hình ảnh dòng máu chảy dài trên mặt đất, loang lỗ khắp kí ức cậu ùa về khiến Sanji không thể nào khống chế bản thân. Zoro biết đó là chuyện gì, không cần nghe nữa, hắn mạnh bạo kéo cậu tách ra khỏi ô cửa kính, ghì chặt vào ngực hắn. Hắn không ngờ cậu đã phải trải qua những ngày tháng kinh khủng ấy, đó là kí ức hằng đêm vẫn dày vò cậu không thôi đó sao?
Cậu khẽ vùng ra nhưng hắn lại ôm chặt, cậu không ngờ bản thân lại yếu đuối đến thế, chỉ vì một vòng tay mà bao uất ức tuôn trào ra, ướt đẫm ngực áo trắng. Càng không ngờ bản thân lại tham lam hơi ấm trong vòng tay ấy, vùi đầu trên đó mà ru ngủ bản thân hay đúng hơn là lả đi trong nỗi đau.
------------------------------
Thông báo: có một vài thay đổi nhân sự trong câu chuyện của t so với của Oda.
- Anh em nhà Vinsmoke đều có mái tóc vàng, trông quí tộc hơn là đội năm anh em siêu nhân kia.
- Sanji chỉ sinh đôi với Yonji thôi nhé và có lẽ Reiju sẽ không xuất hiện đâu (cái này hên xui)
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanfictionCó một loại tình yêu mang tên là tình bạn! Bên nhau như thế, cần nhau như thế, hiển nhiên như thế lại dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay! Zosan học đường. Và nhiều hơn thế nữa. Hai con sói cô độc tìm thấy nhau, liếm vết thương cho nhau nhưng vô tình lạ...