Chap 47: Sói.

810 77 4
                                    

- Zoro sao thế?? - Cavendish nghe thấy hai chữ Zoro mà lòng vui không tả, nếu vậy thì chứng tỏ hắn vẫn còn sống, như thế là đã đủ yên tâm rồi.

- Zoro giờ đã trở thành Mori, người đứng đầu Yakuza phía Nam. - Nami trả lời với vẻ mặt không còn tự nhiên, nét buồn dần chiếm giữ ánh mắt nâu cam của cô.

- Sao lại thế? Vì sao hắn có thể là người đứng đầu? Chả phải 3 năm trước hắn chỉ là tên bảo vệ ở đây thôi sao? - Rinda bỗng chốc nói nhiều hẳn, Mori ư? Hắn biết cái tên này, đây là huyền thoại hắn tôn sùng khi còn là kẻ lang thang ở Nhật Bản này. Chả phải Sanji kể với bọn họ tên Zoro kia chỉ là mồ côi không hơn không kém sao, chẳng lẽ do cậu cũng không biết nên mới lo lắng hắn bị người ta bắt nạt sao? Chắc cũng vì cậu ta trở thành Mori mà người của bọn họ đã không tra ra tung tích của hắn.

- Cũng như chẳng ai ngờ một nhóc đầu bếp bé nhỏ lại là người của gia tộc Vinsmoke nên chuyện một tên bảo vệ là con trai của Mori tiền nhiệm cũng có thể chứ. Haizz. Ngay cả hắn đến ngày nhận tin Sanji mất mới biết sự thật này đấy! - Nami thở dài nghĩ đến khoảng thời gian ấy mà khẽ đau lòng.
--------------------------

Zoro vận trên mình bộ Hakama màu đen càng tôn lên vẻ rắn rỏi và oai nghiêm của hắn, bên hông phải mang ba thanh kiếm, đi sau hắn là Garp và Bartolomeo. Các thủ lĩnh, các trưởng lão của các gia tộc Yakuza Fukuoka tập trung tại nhà chính của Mori lúc này ai cũng mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ kia rồi vội vàng cúi đầu làm lễ. Quá giống, chả cần kiểm tra ADN thì cũng có thể nhận ra đây là con trai của Mori. Có lẽ phần trắc nghiệm của họ cũng không cần nữa, nhưng chẳng thể nào dừng lại được nên cũng đành ngồi im mà quan sát.

Zoro được đưa đến chiếc ghế chính giữa sảnh, chỉ vừa ngồi xuống thì một tiếng nổ vang lên, đạn rít lên xé gió lao về phía hắn nhưng cũng chỉ có thể ghim lên lưng ghế mà thôi. Vừa ngồi thẳng dậy, loạt tên lại bất ngờ phóng tới, ánh kiếm loé lên, từng mũi tên bị chém gãy đôi rơi xuống sàn nhà.

- Ta biết mọi người muốn thử ta nhưng như thế là đủ rồi. Nếu ai không muốn tin thì có thể rời khỏi đây nhưng trò chơi này đang tự đưa các ngươi vào chỗ chết đấy. - Ánh mắt đen sáng quắt nhìn quanh một vòng, nó nhắc cho bọn người kia nhớ về cơn giận của Mori, khi ông ta định diệt trừ con mồi của mình.

- Chúng tôi chỉ kiểm nghiệm chút kiếm pháp của Mori mà thôi, xin thứ lỗi. Chúng tôi đã thề trung thành với Mori và gia đình của ông ấy bằng cả tín mạng mình, không lí nào lại chống đối hậu duệ của ông.

- Thật mừng khi cậu có thể quay về ngôi nhà này, nó là của cậu.

- Chúng ta đang gặp khó khăn và chúng tôi thật sự cần cậu.

- Xin hãy dẫn dắt chúng tôi như ngài Mori đã từng làm.

Bọn người kia thi nhau thể hiện lòng trung thành đã kiềm nén suốt mười mấy năm qua, họ tin con người trước mặt này, ở hắn có mùi vị của chết chóc và khí chất của người dẫn đầu.

Li rượu yakuza vừa vơi, Zoro đã tiến hành bàn bạc tình hình, Garp và Bartolomeo ở bên phụ giúp hắn triệt để.

Từ khi các gia tộc hoàn toàn liên kết với nhau, sức mạnh tăng thêm hai phần, những trận chiến bắt đầu ít gây thiệt hại hơn. Zoro lao vào trận đánh như con sói mạnh mẽ nhất mà cũng cô độc nhất, luôn là người tiên phong và luôn là kẻ dừng lại cuối cùng. Nhìn vào toàn cục thì dường như hắn chỉ đang chiến đấu một mình, là tự mình vùng vẫy cho trận chiến riêng của mình.

Sĩ khí tăng cao, yakuza Fukuoka như được sốc lại tinh thần, lại thêm họ phát hiện bọn mafia kia thực ra chỉ toàn búp bê giấy, thực chất chả cần để tâm. Ba năm, Vinsmoke hay cả tập đoàn Germa đành lặn lẽ rút lui, Fukuoka quay lại dáng vẻ trước đây nhưng nhiều thứ đã không còn quay lại được nữa. Những vết thương đã khép miệng nhưng hình dáng của nó vẫn hằn trên da thịt, những nỗi đau đã qua nhưng thực chất chỉ chôn vùi trong tâm khảm, những gia đình trở nên trống vắng hơn một chút. Tất cả đều thay đổi, Sunny này cũng vậy.

Tháng trước, cả bọn Sunny nhờ Garp đưa đến tìm Zoro, một khu nhà kiểu cổ rộng lớn toạ lạc trên khu núi mà cả bọn chưa bao giờ đặt chân tới. Đây vẫn còn trong Fukuoka chứ nhỉ? Bọn yakuza đứng thành hàng dài trước cổng cúi đầu chào Garp, cả lũ nép sát vào nhau lặng lẽ đi theo sau lão, ấn tượng không tốt về loại người này của cả lũ vẫn chưa thể thay đổi dù người anh em của họ đang là vị thủ lĩnh tối cao của nơi này.

- Zoro! Cậu sẽ ở đây luôn sao? - Usopp tiến đến hỏi khi vừa thấy dáng Zoro ngồi dưới hiên, hắn khẽ ngước lên nhìn một lượt mọi người rồi khẽ cười.

- Nhà của tớ mà. Không ở đây thì ở đâu?

- Woa.. woa...woa... tuyệt vời! - Chopper chạy quanh gian phòng lớn, ngôi nhà quá sức rộng lớn, chỉ đứng nhìn thôi sẽ không thấy được giới hạn khu vườn, còn có cả thác nước, có cả suối nước nóng nữa. Nếu có Luffy ở đây chắc hẳn tên đó sẽ chạy loạn lên vì hứng thú, ở đây quá sức đẹp khiến cả bọn ngẩng ngơ,chỉ tiết Yakuza có mọi nơi quanh đây.

- Rồi cậu có quay lại Sunny nữa không? Chúng tớ định mở lại quán Sunny đấy! - câu nói của Franky vừa dứt, ánh mắt của hắn đã thay đổi, nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc dồn nén, đặc quánh lại thành một màu đen u tối.

- Mở lại làm gì, đã không còn như trước kia nữa rồi? Nếu cần tiền, tớ có thể sắp xếp công việc cho các cậu.

- Vì thích bán thôi. Sao lại không như trước được. Tớ đã luyện tập suốt mấy năm nay, tớ tin mình có thể nấu ngon như Sanji! - Nami trả lời, vừa nhắc đến hai tiếng Sanji, máu trong người cô đột nhiêm muốn đông cứng lại. Sai rồi! Sai rồi!! Từ khi cậu đi cả bọn đã qui ước sẽ không nhắc đến cái tên này trước mặt hắn nữa, chả có gì đảm bảo hắn không nổi cơn lôi đình.

- Tự tin thế sao? Vậy thì cậu cứ mở đi, mình sẽ đến. Hãy nhớ là nấu ngon như trước đây đấy, đừng làm mất giá trị thương hiệu của Sunny đấy.

Thế rồi ngày khai trương, hắn đến, chỉ ăn đúng một muỗng súp rồi quay đi, từ đó chả thấy trở lại. Bọn họ thật sự lo lắng cho hắn, sợ hắn sẽ đánh mất con người của mình, mong lần này món súp sẽ thành công mang hắn quay về.

-----------------------
- Nếu Sanji còn sống, có lẽ Zoro sẽ có thể quay lại. Bây giờ hắn đang dần dần biến mình thành con người khác, sau khi đuổi được bọn người Vinsmoke hắn như mất đi mục tiêu sống, rầu rỉ cả ngày. Đã có lúc hắn định thanh trừ tận gốc Vinsmoke tuy nhiên các lãnh đạo khác đã cản hắn lại, "để làm điều đó thì hắn vẫn chưa đủ mạnh", điều đó khiến hắn rất phẫn nộ.

- Sanji... - câu nói bị âm thanh động cơ nổi từ chiếc xe chế của Usopp lấn át. Từ trong xe, hai dáng người bước ra, vội vả tiến vào trong. Con mắt đen liên tục đảo quanh quán, tìm tung cả bếp nhưng chẳng thấy người cần tìm.

- Ai đã nấu món súp này thế?

- Tớ! - Nami nhanh chóng giơ tay. Cô rất vui vì hắn đã đến nhưng cũng rất buồn khi nhìn vẻ trông chờ của hắn. - Với sự góp ý của 2 vị khách này.

- Vì sao hai người biết nấu món này! - Zoro sáp lại nhìn hai người, ánh mắt như muốn gào thét "Hãy nói là do Sanji đã nấu đi!"

- Vì tôi biết rõ nó, ngày nào tôi cũng ăn nó mà. - Rinda không thể nhìn bộ dạng đó của hắn, hình tượng Mori vừa được khơi gợi trong anh lại vì cái bộ dạng này đánh sụp. Không phải Mori là người rất điềm tĩnh và lạnh lùng sao?

- Vì Zoro đã ở đây. Tôi xin trân trọng thông báo...

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ