- Mọi người điền vào bản đăng kí môn thi trong kì thể thao rồi nộp lại cho tớ sắp xếp nhé! Không ép buộc nhưng ai cũng phải tham gia đấy! - Robin thông báo với cả lớp.
Thực ra, cái lớp này tuy là đám dư năng lượng ngày nào cũng chạy nhảy quậy phá nhưng lại không thích phải chạy theo qui tắc của người khác. Chính xác là thích chống đối nên chả bao giờ tình nguyện tham gia. Thành ra, Zoro luôn là người gánh tối đa số môn thi rồi cả lớp mới chia nhau phần còn lại. Và đúng như dự đoán gần như cả lớp đều chọn đá bóng, một cuộc chiến bầy đàn và có thể làm loạn trên sân. Chỉ có hai phiếu đăng kí để trống, một của Zoro vì hắn thi gì cũng được, năm nào chả thế và một của Sanji.
- Sanji kun, sao cậu không chọn môn thi?
- Tớ thi môn nào cũng được. Robin chwan vui lòng chọn giúp tớ nhé! - cả lớp đồng loạt ồ lên rồi bật cười. Học được một thời gian cả lớp đã thân quen với chàng trai thân thiện này rồi, chả ai còn muốn "tiếp học sinh mới" với cậu nữa, ở cậu khiến người ta rất dễ mở lòng. Và cũng thế, tính cách của cậu ngày một rõ, tốt bụng nhưng dại gái, lịch sự nhưng cũng có lúc lố lăng.
- Cậu có sở trường gì không?
- Cái gì Robin chwan bảo tớ cũng làm được! - cả lớp lại bật cười, tên Luffy còn không ngại cosplay lại điệu bộ dại gái của cậu.
- Nghiêm túc đi Sanji! - Nami lên tiếng.
- Hai!!!! Nami swan! Chạy đi, các thể loại chạy! Sao cũng được!
- Xong!
Ngày hội thể thao cũng coi là một trong những ngày hội trường lớn nhất, tất cả học sinh phải tụ lại, nam thi đấu, nữ cổ vũ. Lớp F vừa tiến về khu vực chỉ định, cả hội trường đồng loạt hướng về phía họ trầm trồ. Các nữ sinh hú hét không ngừng, biết là cái lũ kia chỉ biết hoạt động tay chân, suy nghĩ theo bản năng nhưng lại có sức hút vô cùng mãnh liệt.
Khác với đám mọt sách còn lại lớp F sở hữu một lượng hotboy 6 múi và menly nhiều nhất trường khiến bao nữ sinh mê mệt, hôm nay lại mặc đồ thể thao quả là rửa mắt cho thiên hạ mà. Đám nữ sinh lớp F cũng không kém phần thu hút, họ cá tính và táo bạo, trông xinh đẹp hơn bọn tiểu thư bánh bèo nhiều. Thế nên người ta nói ở đời luôn có luật bù trừ, nam châm khác dấu thì hút nhau, gái hiền thì thích trai hư mà trai ngoan thì thích gái cá tính mà.
À mà cũng có loại khác đây: Gái ngoan hư gì cũng không thích và loại chỉ cần gái là thích hết.
Thế nên hàng cuối lớp F mới xảy ra hiện tượng kì bí mà không ai hiểu nổi. Trong một không gian nhỏ bé chưa đầy 2 mét vuông, một bên mùa xuân nở rộ, cây cối xanh tươi lây động một bầu không khí nhuộm hồng bởi kẻ đang không ngừng bắn tim thả thính kia. Một bên lại u ám, mây đen vần vũ khiến cái lũ đang nhìn về phía họ không rét mà run đành lòng phải quay đi.
- Mày xoắn, bỏ ngay cái điệu bộ dại gái kia đi! Làm trò con bò đủ rồi đấy!
- Kì lạ, bình thường bọn con gái vẫn xoắn lấy ta nhưng sao hôm nay chỉ liếc mắt đưa tình rồi quay đi! Đang chơi kéo đẩy hả? - Sanji vẫn đang ngập tràn trong ảo tưởng của mình nên khôn hề nhận thấy luồn khí lạnh đang một lúc một đậm đặc bên cạnh.
- Tránh ra! Đi chỗ khác mà bắn tim, đừng ở đây làm mất mặt ta! - Zoro khong ngần ngại mà đạp tên kia lăn sang một bên.
- Ngươi tưởng ta muốn ngồi gần ngươi chắc? Ta làm gì mắc mớ gì ngươi mà mất mặt!
- Ờ thì ta không muốn bị mang danh ngồi cùng bàn một tên thần kinh!
- Đồ đầu rêu khốn kiếp! Muốn chiến phải không?- Sanji tóm lấy cổ áo của hắn rồi kéo mặt hắn đến sát mặt cậu mà gằn từng tiếng. Zoro bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hất tay cậu ra, cả hai thu về phòng thủ mà trừng nhau.
"Bây giờ là lượt thi đấu chạy 100m, mời vận động viên của các lớp theo thứ tự tập trung trên sân chạy!".
Tiếng thông báo cắt ngang trận đấu mắt của hai người, Nami lao ngay về phía cậu. Zoro khẽ thở ra "Tên ngu ngốc, đừng bao giờ bất ngờ sán đến gần ta như thế!"
- Sanji phải thắng đấy, bình thường Zoro luôn giữ kỉ lục về thể thao toàn trường nhưng lần này nhường lại cho cậu, cậu tuyệt đối không được thua. Cậu cũng phải lấy tiền thưởng của tất cả các môn thi đấu đấy!
- Haiiii, Nami swan. Tớ sẽ đem chiến thắng về cho cậu! Ta sẽ phá vỡ kỉ lục của ngươi!!! - Cậu không quên lườm tên đáng ghét kia một cái.
Mọi người hô hào cổ vũ không ngừng khi cậu bước vào vạch xuất phát.
"Không phải Zoro sao?"
"Tên nhóc nào đây?"
"Chiến thắng về tay ta rồi! Không phải Zoro thì ai có thể nhanh hơn ta chứ?"
....Rất nhiều lời bàn tán vang lên. Zoro chỉ cười nhìn bọn họ và tên nhóc tóc vàng đang thong dong khởi động kia.
Đoành... tiếng súng vang lên báo hiệu cuộc đua, mọi người vừa hò reo cổ vũ thì thoáng cái đã im bặt, gì thế kia? Nhanh như chớp, dãy băng đỏ đã có người cáng qua.
"Kỉ lục mới 9 giây 58, phá vỡ mọi kỉ lục, con chiến mã đến từ Osaka của lớp F, Sanji. Kỉ lục của đứa con vàng Zoro đã lui về quá khứ, Sanji - có lẽ phải gọi cậu ta là cậu bé kim cương từ bây giờ!" - tiếng MC gào thét đánh thức toàn trường vẫn còn đang ngơ ngác, hết nhìn cậu ta rồi nhìn Zoro đang nhếch miệng cười. Sanji chỉ tay về phía hắn bật ngón cái rồi nhanh chóng xoay cổ tay chỉ xuống đất. (Chân thành xin lỗi anh, Mr Bolt!)
Hắn biết cậu đáng gờm, một tấm lưng với chi chít vết thương, một ánh mắt sắc lạnh đáng sợ, một kẻ tự liếm láp vết thương trên sân thượng như thế thì không thể là kẻ tầm thường. Thực lực đáng để hắn mong chờ.
Hắn biết cậu luôn che dấu bản thân với vẻ ngoài bình thường nhưng chắn chắn bên trong không đơn giản như thế. Hắn sẽ lột lớp mặt nạ đó của cậu, lột trần tất cả của cậu! (kekeke...)
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanfictionCó một loại tình yêu mang tên là tình bạn! Bên nhau như thế, cần nhau như thế, hiển nhiên như thế lại dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay! Zosan học đường. Và nhiều hơn thế nữa. Hai con sói cô độc tìm thấy nhau, liếm vết thương cho nhau nhưng vô tình lạ...