Ichiji rời khỏi phòng được một lúc thì cậu cũng chậm rãi trèo ra khỏi giường mà xem xét nơi đây một vòng từ cánh cửa chính đen ngòm được khóa chặt bằng khóa điện tử đến mấy ô cửa số dưới tấm rèm gấm nặng nề. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy sân thượng của một vài toà nhà cao tầng mà vốn bình thường người ta phải ngước lên đến mỏi cổ mà nhìn, giờ nếu cậu thoát ra bằng đường cửa sổ chỉ có thể rơi tự do và trở thành một đám bùi nhùi dưới đất mà thôi. Quả nhiên không có lối thoát.
Từ bỏ ý định đập vỡ tấm gương cường lực này, Sanji chỉ đứng đó nhìn khung cảnh phía ngoài kia, mặt trời đã mọc rất cao, trời đã sáng tỏ nhưng trong căn phòng một màu đen u tối này thì chẳng còn có thể nhận ra thời gian đã trôi qua như thế nào nữa. Phút chốc cậu cảm thấy cuộc sống của mình cũng đã dừng lại ở nơi đây, không gian tuy có rộng rãi nhưng không khí lại vô cùng ngột ngạt, như thể nó sẽ giết chết cậu bằng cảm giác bứt bối này.
Sự nặng nề của căn phòng như nén chặt cậu trong bi quan, giam cầm ham muốn tự do trong những vòng xích của số mạng bị khoá lại bởi sự bất lực nơi cậu. Sanji cảm nhận được cái lạnh lẽo và u uất lại len lỏi trong con tim tưởng chừng đã hạnh phúc này, cậu buông lơi cho tấm rèm gấm trượt ra khỏi cánh tay vô lực rồi quay lại chiếc giường lớn, thả cơ thể mệt nhoài lên tấm nệm cao cấp kia. Nếu bình thường mà cả lũ Sunny có thể cùng tận hưởng cái cảm giác xa hoa này có lẽ cả bọn phải khóc nấc lên vì sung sướng mất, cậu hình dung ra biểu cảm của họ lúc đó mà khẽ cười, chưa gì cậu đã nhớ họ rồi. Sanji ngước nhìn trần nhà bằng gỗ mun đen bóng một màu, những hoạ tiết khắc nổi mơ hồ hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng, gợi nhớ về đôi mắt đen của ai đó. Cứng nhắc nhưng luôn khẽ dao động mỗi khi cậu nhìn thẳng vào nó. Sanji đưa tay lên giữ chặt phần ngực đang quặn thắt dù chả có mấy tác dụng xoa dịu cơn đau, đôi mắt xanh vẫn mở to nhìn lên trần nhà mà không hay biết giọt trong suốt đã khẽ lăn dài.
Cậu cứ nằm đó, không có phản ứng, không còn suy nghĩ, không chút cảm giác gì khác ngoài nỗi đau đang lớn dần trong lồng ngực cho đến khi cả cơ thể đầy những thương tích này chìm trong vô định.
Khi mơ màng tỉnh giấc, cả cơ thể cậu bị giữ chặt trong vòng tay ai đó, hành động quen thuộc này!? Là Zoro?? Không, mùi vị của hơi ấm này không phải là Zoro, cậu có thể nhận ra dù chỉ là một hơi thở khác biệt. Vậy là ai??
- Dậy rồi à! - Âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm mang theo rất nhiều yêu chiều khẽ vang lên sau vành tai cậu. Trong lúc mơ hồ ngái ngủ, hình ảnh người anh lớn ngước đôi mắt đầy tơ máu, hiện rõ sự mệt mỏi mà ân cần hỏi thăm đứa em vừa tỉnh lại sau cơn sốt tối qua. "Dậy rồi à!"
Sanji nhớ cảm giác đó, cảm giác có người quan tâm chăm sóc, cảm giác khi sự tức tưởi luôn có nơi để giải bày. Cảm giác dựa dẫm này đã lâu rồi mới cảm nhận được, khi ở cùng với Zeff hay Zoro cậu cũng không phải là cảm giác này. Như thể cậu trở lại là đứa bé ngây ngô chưa biết gì, Sanji gần như đã bật khóc mà kể lể những nỗi đau của mình, kể về đám anh em đáng sợ kia.
Anh em??
Anh lớn??
Vinsmoke Ichiji??
Cậu hoàn toàn bật dậy khi ý thức đã quay lại, tự nực cười với bản thân "Mày định kể tội ai đây?". Hắn cũng theo đó ngồi dậy, thân hình săn chắc lộ rõ với chiếc sơ mi không cài nút, dù là anh em nhà Vinsmoke rất giống nhau từ khuôn mặt đến màu tóc màu da thì thể hình này cậu không thể nào có được. Hắn đưa tay hướng đến khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của cậu nhưng đáp lại là sự né tránh không thể rõ rệt hơn. Hắn tự cười mà thu bàn tay kia lại.
- Đáng sợ vậy sao? Em sợ anh đến vậy sao? - chỉ việc hắn thay đổi cách xưng hô cũng đủ khiến cậu sợ hãi, dù là giọng nói trầm ấm khi xưa nhưng cảm giác chả còn như trước.
- Đúng, là ta sợ hãi như cách người ta vẫn sợ lũ quỷ hút máu.
- Anh không nghĩ vậy, chả phải lúc nãy em đã rất dựa dẫm sao? - "Hắn nhận ra sao?" cậu lúng túng cố tránh ánh mắt của hắn, chắc hẳn hắn đang hả hê trước thái độ ngu ngốc của cậu đây mà. "Quả thật không thể đấu với hắn". Hắn luôn có thể nhìn thấu cậu một cách đơn giản đến kì lạ.
Cậu đâu biết rằng vì hắn luôn dõi theo cậu, luôn để tâm từng phản ứng nhỏ nhặt của cậu thì sao không nhận ra được chứ. Nhiều khi hắn cũng không muốn như thế nhưng vẫn vô thức nhận ra, nếu không như vậy có lẽ hắn sẽ không đau đớn đến vậy!
------------+++------------
Ichiji trở về phòng trong đầu chứa đầy những suy tính, sự việc lần này quá mức hệ trọng, phải giải quyết như thế nào không phải có thể nói ra ngay. Ngay cả sự tức giận của Vinsmoke Judge cũng đủ khiến anh đau đầu rồi.Khi nhìn thấy thân hình ai kia đang cuốn tròn trên giường, tư thế ấy sao trông lại nhỏ bé thế kia? Nó gợi nhớ cảnh cậu thu mình dưới những trận đòn của 2 tên nhóc kia, gợi lên nỗi xót xa luôn âm ỉ trong lòng hắn, cậu như thế có phải là đau đớn, là phòng vệ không?
Hắn cởi bỏ áo măng tô sang một góc, gạt bỏ bao suy tư sang một bên, nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy cậu. Đôi tay khẽ gỡ bàn tay đang siết chặt ngực áo kia, Sanji khẽ cựa mình tìm nơi bấu víu thì hắn đã nhanh chóng luồng bàn tay mình vào tay cậu đan chặt.
"Cho em dựa vào anh đấy! Hay chính anh mới là người cần điểm tựa đây?"
------------------
- Anh biết em sợ cái gì và anh cho em một cơ hội để giải thoát khỏi những dày vò đó!- Tốt vậy sao? Muốn gì đây? - Sanji thật sự mệt mỏi với cái trò đuổi bắt này rồi, cậu sợ hãi mỗi khi có người vì cậu mà tổn thương, nhiều khi cậu muốn chết nhưng bản thân lại tham lam chút hạnh phúc mà cam chịu cuộc sống còn tệ hơn cái chết này. Sẽ có một con đường giải thoát cho cậu sao??
- Ở bên anh! - Cậu suýt chút nữa đã bị doạ khi nhìn vào đôi mắt hắn, đó có phải là ảo giác không? Đôi mắt ấy sao lại giống mắt đen ai kia đến thế?
-----------------------------------------------
Vì Lap-chan thân yêu đã ra đi không lời từ biệt mang theo bao công sức của ta đi nên thời gian qua đành núp hầm không dám ngoi lên. Thật tình ngồi viết lại mà đầu óc trắng xoá, không còn cảm hứng như lúc ban đầu nên văn vẻ có phần không đúng lắm. Mong người đọc qua và vui lòng góp ý chỉnh sửa nếu có gì chưa đủ mượt nha. Sẽ cố gắng hoàn thành nó trong tuần này nếu không nguy cơ là sẽ phải để hố lâu dài thôi. Huhu. Ta không muốn thế đâu!!!!^^;
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanfictionCó một loại tình yêu mang tên là tình bạn! Bên nhau như thế, cần nhau như thế, hiển nhiên như thế lại dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay! Zosan học đường. Và nhiều hơn thế nữa. Hai con sói cô độc tìm thấy nhau, liếm vết thương cho nhau nhưng vô tình lạ...