- Ở bên anh?? Rồi lại như đám chó săn liếm láp máu tươi sống qua ngày kia sao? - gạt sang bên chút bối rối thoáng qua cậu khinh khỉnh nhìn hắn. Cái bộ dạng của Yonji bây giờ cũng đủ cho cậu cảm thấy chán ghét rồi.
- Chỉ cần ở bên anh, bàn tay này sẽ không chút vấy bẩn! - hắn nắm chặt đôi tay cậu, mặc cho cậu dùng sức thoát ra. Hắn thừa biết cậu quý trọng nó như thế nào, cậu chưa từng để nó bị thương nên chắc chắn cậu không thể thoát tay ra khỏi hắn cũng như hắn biết điều gì có thể khống chế cậu.
- Ý gì? - Sanji bất lực nhìn bàn tay đã đỏ rần lên của mình trong bàn tay hắn, thật ghê tởm!
- Chỉ cần là của anh! - Hắn vồ đến cậu như thú dữ vồ lấy thịt tươi, nhanh chóng chiếm đoạt lấy đôi môi cậu, ngấu nghiến nó, cắn xé nó. Sanji thật sự hoảng loạn, chuyện này là gì đây? Hắn bóp mạnh quai hàm ép cậu há miệng ra, lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng cậu. Không giống như cảm giác khi Zoro hôn cậu, Sanji chỉ cảm thấy như có ai cố nhét một con sên vào miệng cậu, tất cả chỉ là buồn nôn. Khoang miệng sộc lên mùi máu tanh, Ichiji tách ra khỏi cậu đưa tay quẹt lấy vết máu trên khoé môi.
-Kích thích lắm! - Hắn cúi xuống chực vồ lấy cậu một lần nữa. Sanji nhanh chóng quay đầu né tránh.
- Lần này sẽ đến lượt ta! Ta sẽ tự cắn đứt lưỡi mình!
-....
- Ngươi không thấy ghê tởm sao?
- Ghê tởm?? Hôn đàn ông thì ghê tởm sao? - Ichiji nhìn xoáy vào cậu đợi câu trả lời nhưng cậu chỉ im lặng. Hắn bật dậy tiến đến túi áo măng tô rút ra sấp ảnh. Bằng một góc độ nghệ thuật nào đó, đó toàn là hình ảnh cậu và Zoro tình tứ hôn nhau. Cậu đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn, là hắn đã luôn điều tra bọn họ sao?
- Là tên khốn này thì không ghê tởm sao?
- Phải! Hắn thì được. Ngươi nghĩ ta là gì chứ? Biến thái! Ta với ngươi còn chảy chung dòng máu đấy! - Sanji nhìn tên trước mặt cố tìm kiếm hình ảnh người anh lớn thân thương ngày xưa nhưng không thể, đó chỉ còn là tên ác quỷ đáng ghê tởm mà thôi.
- Ý của em là anh em sao? Haha, em có còn coi chúng ta là anh em sao?
Ichiji lao vào xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu, hắn không chút khoang nhượng tiến vào khuôn miệng cậu. Mùi máu lại tăng lên vài phần, hắn nhanh chóng dùng tay bóp mạnh trên quai hàm cậu khiến cái cắn kia không thể tiếp tục. Là cậu thật sự tự cắn lưỡi mình.
- Nếu để sống sót mà ở bên ngươi như thế này thì ta chết còn hơn! - Sanji cố nói khi quai hàm vẫn bị hắn giữ chặt đến đau buốt. Trong ánh mắt hắn hằn lên sự tức giận và xót xa rõ rệt, vì sao phải luôn chống đối hắn như vậy?
- Được, em chết đi! Ta sẽ cho người xuống bầu bạn với em. Em thích chơi với lũ ở nhà hàng nổi hay lũ ở trại Sunny? Có lẽ ta nên đưa cả hai xuống đấy cho đông vui nhỉ?
- Ngươi dám!
- Sao không? Khi ta bảo em không được rời khỏi gia tộc, em lại đi, khi đó ta đã muốn đánh què đôi chân này để em không thể rời khỏi ta. Nhưng vì không nỡ nên ta đành chặt đứt đôi chân của lão già dám dẫn em bỏ trốn. - Sanji mở to đôi mắt ráo hoảng nhìn hắn, hình ảnh Zeff hiện lên ngay trước mắt cậu, thoi thóp từng nhịp thở trong vũng máu tanh. Hắn tiến gần đến cậu, Sanji cố thu mình né tránh hắn, đây thật sự là một con quỷ.
- Chưa hết. Vì em chạy trốn ta mà biết bao nhiêu mạng người đã mất không? Những cuộc thanh trừ bang phái để mở rộng Vinsmoke đều do em thôi. Bọn chúng chết là vì em đấy! Thử chết đi và xem ai sẽ theo em xuống địa ngục! - Sanji cúi mình nôn khan, cậu cảm thấy sợ hãi cực độ. Chuyện này là gì chứ??
- Sợ rồi sao? Nghỉ ngơi đi! Ta sẽ có quà cho em nên suy nghĩ kĩ đi nhé!
Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi để cậu vẫn tiếp tục nôn khan với cái bụng chả có gì để nôn ra hết.
----------------------------
Rầm...Cánh cổng của trại mồ côi Sunny bị chiếc xe địa hình hầm hố cán qua không hề thương tiếc. Mọi người trong trại đều ngơ ngác nhìn đám người từ trong xe bước ra, lại chuyện gì nữa đây??
- Lại là bọn Vinsmoke các ngươi! Muốn cái gì! - Luffy lại gào lên khi thấy tên "hơi giống Sanji" xuất hiện giữa mấy tên yakuza kia. Cả sáng nay cả lũ phải hết sức ngăn cản, khuyên giải Zoro đủ điều đã mệt mỏi lắm rồi giờ thêm tên quấy phá này nữa thì càng mệt mỏi.
- Sanji bỏ đi rồi, đi nơi khác tìm người đi! -Usopp núp sao Franky lên tiếng, khẽ ra dấu cho Chopper chạy vào mở trói cho Zoro.
Tối hôm qua, Sanji đã để lại cho Chopper cuốn sổ công thức nấu ăn và dặn dò nó phải giữ Zoro không để hắn đi tìm cậu dù cho phải trói lại đi nữa. Nó đã giữ đúng lời thề không nói cho ai biết chuyện dù cả đêm qua nó không tài nào ngủ được, sáng nay khi tiếng đổ vỡ từ phòng Zoro phát ra nó mới òa khóc kể lại cho cả bọn và bọn họ đã làm đúng theo lời cậu dặn. Bây giờ trong lúc nguy cấp thì phải thả hắn ra thôi.
- Ta biết. Sanji đang ở chỗ ta rồi!
- Tên khốn, ngươi đã làm gì cậu ấy! - Luffy hét lên lao đến Ichiji nhưng hắn nhẹ nhàng né tránh và cho Luffy một cú vào bụng rồi đá trở về phía bọn người Sunny, tên đàn em bên cạnh hắn từ bao giờ đã nắm trong tay một chiếc máy quay. Cả lũ thật sự lo lắng, họ cứ nghĩ cậu có thể thoát khỏi đây nhưng bây giờ cậu ra sao, chúng đã làm gì cậu chứ? Ngay khi Luffy lồm cồm bò dậy một bóng người nhanh chóng vụt qua mặt cậu lao về phía đám yakuza kia.
Ichiji nhận ra kẻ đang lao đến mình cũng khẽ cười. "Đến đây nào!". Lần đầu tiên cả hai đấu với nhau, ấn tượng không hề nhẹ.
"Là tên nhóc học sinh lại có thể đánh đấm như thế sao? Quả thật dòng máu của sói vẫn chảy trong huyết quản của ngươi mà. Thù mới nợ cũ, chuyến này ta sẽ trả ngươi dần dần!"
"Được lắm tên ác quỷ, ngươi dám động đến cậu ấy ta sẽ xé xác ngươi dù ngươi có mạnh đến cỡ nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanfictionCó một loại tình yêu mang tên là tình bạn! Bên nhau như thế, cần nhau như thế, hiển nhiên như thế lại dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay! Zosan học đường. Và nhiều hơn thế nữa. Hai con sói cô độc tìm thấy nhau, liếm vết thương cho nhau nhưng vô tình lạ...