Chap 4: Sân thượng không vắng.

1.7K 164 11
                                    

Sân thượng là địa bàn riêng của những tên cá biệt tụ tập - đó không phải là điều gì mới mẻ vì trừơng nào cũng thế thôi. Nhưng từ khi Zoro đến thì sân thượng mới đạt chuẩn lãnh địa riêng. Lúc đầu, đó là nơi diễn ra những trận chiến của bọn "từng là thủ lĩnh" rồi sau đó một tên lính mới của đội kiếm thuật đã đánh bại cả lũ và dành riêng nơi này. Không mấy ai dám bén mảng đến đó, kể cả bọn người Sunny nếu không có việc gấp cũng sẽ không xâm phạm, đó là bầu trời riêng cho sự cô độc của con sói đáng sợ kia.
Hắn đẩy cửa bước ra bầu trời đầy nắng và gió của mình, nơi hắn tận hưởng cái tĩnh lặng yên bình hiếm có trong cuộc sống cơ cực này. Liếc mắt dạo một vòng quanh lãnh thổ, hắn phát hiện một kẻ đột nhập. Một tấm lưng đầy những vết bầm, có lẽ một tên nhóc nào đó bị bắt nạt, không lẽ định lên đây kết thúc? Đôi khi những chuyện như thế sẽ xảy ra nhưng đều vào buổi tối, ai lại lựa giờ nghỉ trưa mà tự tử chứ? Hắn quyết định yên lặng quan sát cái bóng lưng tàn tạ kia, mái tóc vàng, làn da trắng làm hắn nghĩ đến một người, không thể nào?

Cậu cởi chiếc áo sơmi đồng phục xếp ngay bên cạnh, bắt đầu lục lọi đống bông băng trong cặp. Cậu cần thay băng trước khi vô tiết buổi chiều nếu không máu có thể thấm ra đồng phục. Bàn tay khẽ gỡ miếng caro bông được dán ở ngay hông, miệng vết thương vẫn còn rỉ máu. Cậu nhớ nụ cười của lũ khốn kia khi dùng con dao nhỏ rạch liên tục lên cùng một chỗ hông cậu, đó là nụ cười của quỷ. Máu và huyết tương nhầy nhụa đã thấm ướt một mặt của tấm băng. Cậu đổ cồn sát trùng lên miệng vết thương, cảm giác nhưng ngàn mũi kim đâm vào vết thương vậy nhưng cậu không nhíu mày dù chỉ một cái. Cậu đã quen việc này từ rất lâu rồi, cũng phải cảm ơn cơ thể cậu có khả năng phục hồi rất cao, không bao lâu nữa một vết sẹo cũng không còn. Cứ thế cậu sát trùng và thay băng cho đám vết thương ở bụng và cánh tay. Sau khi thu dọn đống tàn tích kia, cậu lại khoát chiếc áo đồng phục phẳng phiu, lại trở về hình ảnh học sinh quí tộc chuẩn mức. Khẽ nâng đôi tay lên ngắm nhìn, nó hoàn toàn lành lặn, cậu tự hôn lên nó thật triều mến: " Ơn trời mày không sao! Ta sẽ mãi bảo vệ mày!"

Zoro nhìn đống hành động kì lạ của tên kia, thật may tên đó không phải đến tự tử. Nhưng tại sao lại tự mình băng bó thế? Rõ ràng là bị thương rất nặng, bị thương thì lên phòng y tế mà nằm đi chứ! Hắn khẽ hắng giọng lên tiếng khiến người kia giật mình quay lại. Đôi mắt xanh nước biển hoàn toàn là sự bất ngờ khi nhìn hắn, đôi mày xoắn nhíu chặt lại. Sao lại là tên công tử bột đó chứ?

- Ngươi lên đây từ bao giờ?

- Mới đến! - trực giác mách bảo hắn không nên nhận đã thấy những cảnh tượng kia.

- Ngươi lên đây làm gì?

- Ăn trưa! Và thông báo với chú em đây là lãnh địa của anh đấy, mày xoắn!!!

- Ở đâu ra cái lãnh địa chứ? Tên đầu rêu như ngươi không phải đánh dấu xung quanh đây bằng nước tiểu rồi xưng lãnh địa chứ? - cậu cũng không ngần ngại đáp trả lại tên đá đểu kia mặc dù hắn biết tên này là anh đại của trường và việc hắn có lãnh địa là bình thường.

- Vậy ngươi lên đây làm gì vậy, mày xoắn kun???

- Câm, tên đầu rêu kia! Ta ăn trưa ở đây có ý kiến gì không? - ở đâu ra cái bản mặt kênh kiệu gợi đòn như thế, nếu không nể tình đống thương tích dưới lớp áo kia, hắn đã nhào đến rồi.

Cậu nhanh chóng nhét sâu đống bông băng vào cặp mà lôi hộp bento của mình ra, thản nhiên ngồi ăn. Hắn cũng chả nói gì mà ngồi xuống lôi túi cơm nắm của mình ra. Đang ăn hắn ngước lên nhìn cậu và bắt gặp một ánh mắt rất kì lạ.

- Cơm nắm này không có nhân sao? - đó chuẩn xác là cơm trắng vo tròn của mẹ Hina trong viện. Vì cơm căn tin rất đắt nên cả nhóm ngoại trừ những kẻ nổi trôi được nhà trường hổ trợ phiếu thì chả ai đủ sức mua. Hắn cũng được hổ trợ nhưng đã cho Luffy và Usopp thay phiên nhau sử dụng. Đối với hắn có cái để ăn no là đủ không cần phải hình thức làm gì. Liếc nhìn lên chiếc hộp bento sáng bóng kia, có cơm, rong biển, trứng cuộn, cá và cả dâu tây.... hắn thật cảm thấy khó chịu.

- Lo ăn phần ngươi đi, nhìn ta làm gì. Dù thức ăn gì thì cũng đã mừng vì có cái để ăn đi.

Hắn lại cắm cúi ăn mà bỏ lỡ nụ cười nhẹ của ai kia. Trong đầu hắn vẫn khó chịu mà liệt kê.

- Tên nhà giàu hợm hỉnh coi tiền như cỏ rác và coi thường kẻ khác chỉ vì bữa ăn.

- Tên phức tạp, không, rất phức tạp... cái quái gì khiến một tên ốm yếu như vậy lại có khả năng chiến đấu không thua ai và thương tích nặng quá mức bình thường.

-> tóm lại hắn rất ghét tên khốn mày xoắn này, cần phải đề phòng.
Bất chợt một ánh mắt sắc lạnh xoẹt qua trong kí ức của hắn khiến nắng trời cũng không thể làm ấm những cơn gió, hắn thoáng rùng mình. Liếc mắt nhìn về tên kia đang thong dong thưởng thức thức ăn của mình, hắn bật công tắc theo dõi trong đại não.

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ